
ng bận lòng thêm nữa, mọi chuyện đã
kết thúc rồi.
- Ta thừa nhận Jane chết là do lỗi của ta nhưng nếu con bỏ tổ chức và từ chối quyền thừa kế để chạy theo con nhỏ kia thì ta dám chắc với con, nó sẽ cùng xuống địa ngục với Jane. - Ống cố tình nhấn mạnh mấy chữ
cuối.
- Ông dám?
- Không có chuyện gì là ta không dám, nếu như con không bỏ nó thì
đừng trách sao ta độc ác. Bây giờ con có hai sự lựa chọn, một là con từ
bỏ nó và trở lại tiếp tục công việc của mình, còn hai là nó sẽ chết. Con chọn đi, một hay hai? - Ông chậm rãi nói, ánh mắt kiên định nhìn thẳng
vào mắt hắn.
Nghe ông nói, trong lòng hắn khẽ run lên một cái. Hắn biết ông xưa
nay chuyện gì cũng dám làm nên việc giết em, ông hoàn toàn có thể. Từ bỏ em, hắn chưa bao giờ nghĩ đến và cũng không có can đảm để thực hiện.
Hắn lại càng không dám nghĩ đến vì sự cố chấp của hắn mà em phải chết
dưới họng súng tàn ác của ông như mẹ hắn đã từng. Có lẽ tình yêu của em
và hắn có quá nhiều thử thách chông gai, tuy hai người đã vượt qua tất
cả nhưng thử thách cuối cùng này thực sự rất khó khăn nên hắn không cách nào cùng em vượt qua.
Trầm mặc mồi lúc, hắn quyết định chọn cách từ bỏ em. Cách đó, có lẽ sẽ tốt cho cả hai.
Vài ngày sau, hắn được xuất viện, khỏi phải nói cũng biết là em vui
mừng biết chừng nào. Mặc dù có nghe Liz nói là hắn không sao nhưng mấy
ngày qua, không ngày nào em ăn ngon ngủ yên. Nhiều lần em có đến bệnh
viện thăm hắn nhưng cha hắn đã ngăn cản không cho em vào và lần nào em
đến, chưa kịp nhìn thấy mặt hắn thì đã bị ông mắng cho một trận rồi đuổi về. Liz cũng có xin giùm cho em nhưng vẫn không thay đổi được ông. Vì
thế mà từ lúc hắn nhập viện cho đến lúc xuất viện, em luôn ở nhà cùng
với Puppy để chờ đợi hắn.
Hơn một tuần qua không được gặp hắn, em nhớ hắn biết bao. Nỗi nhớ
nhung ấy chỉ tan biến khi nào em được nhìn thấy hắn và ôm hắn thật chặt. Em đỡ giùm hắn một gậy còn hắn đỡ giùm em cả một viên đạn, nỗi đau của
em so với hắn quá chênh lệch. Khoảnh khắc khi nhìn thấy hắn nằm bất động trên băng - ca, em như người chết đi. Nếu như lúc đó không có Liz và
Andrea bên cạnh, chắc chắn em sẽ gục ngã mất. Lại một lần nữa, hắn đã để em thoát khỏi tay của tử thần.
- Vào thay đồ rồi anh chở em đi chơi. - Hắn hôn lên đỉnh đầu em và nói.
- Nhưng anh mới vừa xuất viện mà. - Em chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn.
- Anh không sao, em vào thay đồ đi. - Hắn cười rồi đẩy em vào phòng.
Kể từ ngày mai hắn sẽ không thể đưa em đi chơi và ở bên cạnh em nữa
đâu. Bây giờ, mỗi một giây, một phút trôi qua đối với hắn là vô cùng quý báu. Sau ngày hôm nay, em và hắn mỗi người sẽ ở một nơi. Hắn đã nói với Andrea mọi chuyện và nhờ anh thay hắn chăm sóc em. Hắn biết Andrea là
một người tốt và anh cũng rất yêu em. Ở bên cạnh Andrea, em nhất định sẽ hạnh phúc.
Hắn thở dài, chỉ còn hôm nay nữa thôi, hắn tự nhủ với mình hãy quên
hết tất cả mọi chuyện để có một bữa đi chơi thật vui vẻ với em vì thời
gian không còn nhiều nữa.
…
Ngồi trước màn ảnh rộng trong rạp chiếu phim, em đang say sưa xem bộ
phim hoạt hình "Tom and Jerry" mà mình yêu thích. Em vừa xem vừa bóc
miếng bắp rang lên ăn và lâu lâu lại cười khúc khích như một đứa con
nít. Dẫn em đi xem phim và chọn phim hoạt hình cho em đều là chủ ý nghĩa hắn nhưng lại đúng ý của em. Em tuy lớn nhưng khi được xem phim hoạt
hình em lại chẳng khác gì một đứa trẻ, cứ vô tư mà thể hiện cảm xúc của
mình. Nói là xem phim nhưng thời gian hắn nhìn lên màn hình là rất ít,
đa phần thời gian hắn đều nhìn em. Thấy em vui vẻ và cười được nhiều như thế, hắn cũng thấy rất vui. Nhưng liệu khi hắn bảo em nên rời khỏi đây
và hãy sống một cuộc sống mới thì nụ cười của em có còn hé nở nữa hay
không?
Dù có xảy ra chuyện gì, hắn cũng không muốn em vì chuyện đó mà khiến
cho nụ cười của mình thay đổi. Em là công chúa của nụ cười, là người có
nụ cười đẹp nhất, trong trẻo nhất. Hắn muốn mỗi ngày khi thức dậy đều có thể trông thấy em cười nhưng tiếc là hết ngày hôm nay, hắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.
Sau buổi xem phim, hắn chở em đi ăn rồi dẫn em đi dạo bộ. Buổi tối
cảnh thành phố thật đẹp, thật nhộn nhịp, những cặp tình nhân đang sánh
vai bên nhau cùng bước đi trên con đường dài. Em mỉm cười nhìn các cặp
tình nhân đang hạnh phúc đó, trong lòng cũng thấy vui thay cho họ. Vì
đang là mùa thu nên tiết trời hơi lạnh, trên người em chỉ mặc duy nhất
một chiếc váy, ngoài ra không có áo khoác hay khăn choàng cổ kèm theo
nên người em có hơi run. Để giảm đi cái lạnh đang bủa vây cơ thể, em chỉ còn cách ôm hai tay lại với nhau và hà hơi vào lòng bàn tay để làm ấm.
Hắn đi bên cạnh, thấy cả người em run lên bần bật, liền cởi áo khoác của mình ra để mặc vào cho em và đồng thời dẫn em đi mua một cái khăn
choàng cổ ở một cửa hàng nhỏ ven đường.
- Lấy cho con cái khăn màu đen kia đi ạ. - Em chỉ tay vào cái khăn
choàng cổ màu đen được treo ở trên cao, hí hửng nói với cô bán hàng.
Cô bán hàng lấy cái khăn đó xuống rồi đưa cho em, em nhận lấy và cởi
chiếc khăn choàng trên cổ mà hắn mới mua cho mình ra và choàng thử