Biển Khóc

Biển Khóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323524

Bình chọn: 8.00/10/352 lượt.

không những đủ mà còn dư thừa, cho nên lý do đó đối

với họ là không thỏa đáng. Nhưng anh cũng không giải thích với họ, lý do gì thì chỉ cần một anh biết là đủ. Anh đã làm một chuyện trái với lương tâm nghề nghiệp nên anh không thể tiếp tục làm công việc anh nghĩa đó

được nữa. Một người học cao hiểu rộng như anh không làm nơi này thì cũng có thể làm nơi khác. Lúc trước ngoài thi trường sảnh sát ra anh còn thi cả trường đại học kinh doanh nên anh có thể làm kinh doanh mà.

Sau khi từ chức, anh đã nộp hồ sơ xin vào làm việc cho một công ty

sản xuất nước hoa lớn, kết quả là anh đã được nhận. Xem qua hồ sơ lý

lịch của anh, tổng giám đốc của công ty đã không ngần ngại bổ nhiệm cho

anh chức giám đốc. Sau một thời gian làm việc, tổng giám đốc thấy anh là một người thông minh, sáng dạ nên đã cho anh đi công tác ở Pháp thay

ông để tìm hiểu thêm về một số cách thức để tạo ra một loại nước hoa

mới. Thời gian công tác là hai năm và anh đã chấp nhận.

Lúc anh đi, Sugar đã được bốn tuổi, xa đứa con nuôi mà anh yêu

thương, anh rất buồn. Mỗi lần nhớ nó, anh đều gọi điện, nghe được tiếng

nói lanh lảnh của nó thì nỗi buồn của anh lập tức biến mất. Tuy không

phải con ruột nhưng không hiểu sao anh lại rất thương nó, có lẽ vì nó là con em.

Tám năm trước khi em xách vali đi theo anh ra ngoài cửa. Thấy em lặng lẽ lau nước mắt, anh hỏi nhưng không quay đầu lại:

- Em có thực sự hạnh phúc khi lấy anh không?

Lúc đó em không trả lời, chỉ cúi đầu để nước mắt tự do rơi. Anh quay lại nhìn em, thở dài một cái rồi mới nói:

- Anh không muốn lấy một người mà trong tim người đó không hề có anh. Vậy nên... em đi đi, trở về với Zin đi, anh không ép em nữa.

Anh thực sự đau lòng khi nói ra những lời đó, nếu như lấy anh là cực

hình đối với em thì anh sẵn sàng buông tay, nhường em lại cho người

khác. Anh biết, trong tình yêu miễn cưỡng sẽ không có hạnh phúc.

- Andrea! - Em ngẩng mặt nhìn anh, thả cái vali xuống rồi ôm chầm lấy anh, thì thầm vào tai anh trong cảm xúc nghẹn ngào. - Nếu có kiếp sau,

em nhất định sẽ làm vợ anh. - Rồi em trao cho anh một nụ hôn thật sâu

thay cho lời cảm ơn.

Andrea rất hài lòng với câu nói đó của em, mặc dù anh biết sẽ không có kiếp sau như em nói nhưng anh vẫn thấy rất mãn nguyện.

Bây giờ ngồi nghĩ lại, anh thấy ngày đó mình quyết định rất đúng. Để

em đi là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Em bây giờ đã yên bề gia thất, đã có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc nên anh không còn gì phải lo nữa.



Vào một buổi sáng đẹp trời, hai đứa bé một trai một gái đang chơi đồ chơi với nhau, bỗng bé gái gọi:

- Anh Su, anh có thấy...

- Candy! Em hãy gọi tên đầy đủ của anh là Sugar, chứ đừng gọi tắt như thế. Nghe thật giống con gái. - Candy chưa kịp nói hết câu đã bị thằng

bé chặn ngang, nó vội phản bác khi không hài lòng với cách gọi tên mình

của con bé.

Bị thằng bé trách mắng, con bé liền trề môi, phụng phịu:

- Sugar thì Sugar. - Phụng phịu được một lúc, con bé đột nhiên phấn

chấn hẳn lên. Nó nhích người tới gần thằng bé, hỏi. - Anh có biết tên

hai đứa mình giống nhau ở chỗ nào không?

- Đều là tên! - Thằng bé đáp lại sự nhiệt tình của con bé bằng một

câu thật kiêu. Nó chỉ lo mân mê con rô bốt trên tay hoàn toàn không để ý gì đến lời nói của con bé nên chỉ trả lời qua loa.

- Không phải! Tên của chúng ta giống nhau ở chỗ là đều rất ngọt. Anh

thấy có đúng không? - Candy cười, nghe được Sugar "ừ" một tiếng, nó liền nói tiếp, vẻ mặt trông không được vui. - Chơi búp bê với rô bốt hoài

chán quá, hay là mình chơi trò vợ chồng đi ha.

Nói rồi con bé quăng con búp bê sang một góc, ngồi nhìn Sugar đợi câu trả lời.

- Anh không thích chơi trò đó. - Thằng bé lắc đầu.

- Vậy chứ anh muốn chơi trò gì? - Con bé phấn khích.

- Hay là mình chơi trò bố và con gái đi.

Con bé suy nghĩ một lúc rồi liền gật đầu. Sugar chỉ lớn hơn Candy có

hai tuổi thôi mà trình độ lừa người người của nó quả thật ghê gớm. Hễ có dịp là nó lại "chơi" cha con bé.

Chơi được một lúc thì chợt con bé khóc toáng lên, khiến cho em đang

bán ở nhà trên cũng phải chạy xuống. Em hỏi con bé tại sao lại khóc thì

nó mếu máo kể:

- Con và anh Sugar đang chơi trò bố và con gái, con nói làm bố thì

nhất định phải hôn con gái nhưng anh ấy lại một mực không chịu. Hu hu!

Em bật cười khi nghe con bé kể, đúng là trẻ con, hết nói nổi. Em bế

con bé lên dỗ dành nhưng con bé vẫn không chịu nín nên em đành vờ la con trai mình:

- Anh Sugar hư quá, làm cho Candy của cô khóc rồi. Candy ngoan, nín

đi cô Sea thương. Lên nhà trên chơi với Puppy rồi cô Sea lấy kẹo cho con ăn, không cho anh Sugar ăn luôn.

Nghe ăn kẹo, con bé liền nín khóc. Em cười rồi hôn con bé một cái, xoa đầu Sugar rồi bế Candy lên nhà trên.

Sugar nhìn theo em, ấm ức muốn khóc. Một lúc sau, thấy tủi thân, thằng bé mếu máo chạy vào phòng hắn, vừa chạy vừa gọi:

- Bố ơi!



Tình yêu của Liz và Ella được hình thành khi cậu về sống chung với

gia đình em. Ella là nhân viên của em và nhỏ hơn em một tuổi, cô ấy tuy

không đẹp nhưng bù lại cô có một gương mặt khả ái và bản tính hiền lành, lương thiện. E


Lamborghini Huracán LP 610-4 t