Biến Thái! Tránh Xa Ta Ra!

Biến Thái! Tránh Xa Ta Ra!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321892

Bình chọn: 7.5.00/10/189 lượt.

́y như xuyên qua lớp áo của

tôi a!

Ding...

Huhu...Cảm tạ Đức mẹ Maria đã đưa con ra khỏi địa ngục ạ!!!

- Nhất Hiểu Nguyệt! Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại!-Anh ta

nói. Tôi chỉ biết nhăn răng ra cười tỏ vẻ đồng tình nhưng trong

tâm lại gào tướng lên:

" Tôi nguyện cả đời này cả cái bóng anh tôi cũng không gặp! Anh chính là khắc tinh của Nhất Hiểu Nguyệt tôi!!!"

Bình tĩnh , Nhất Hiểu Nguyệt, chỉ cần mày vượt

wa vòng phỏng vấn này thì tiền tiêu vặt tháng tới không cần

vay ba mẹ nữa rồi!

Cộc..cộc…

-Vào!-Ô! Một phát hiện mới, ông sếp của tôi cực kỳ kiệm lời!!!

- Xin…

Chữ “chào” chưa kịp nhảy ra khỏi miệng thì tôi đã chôn chân,

hóa thạch tại chỗ!!! Lại là anh ta nữa sao??? Tôi nợ nần gì

anh ta nhỉ???

- Ô!!! Tưởng ai xa lạ thì ra là cô Hiểu Nguyệt ư??? Đến phỏng vấn sao???

Giả ngu chọc tức tôi hả???

- Nhưng tôi nghĩ có lẽ buổi phỏng vấn này không thành rồi a!!!

- Ai nói! Lâm Thế Ưu này công tư phân minh, chỉ cần cô có năng lực tôi chắc chắn nhận cô a!!!

- Tôi không có năng lực gì đâu!!!

- Sai! Nói chuyện với tôi hơn 15’ mà không chút run rẩy là năng lực mà người thư ký rất cần..

- Anh…

- Trợ lý!!! Cô xuống phòng quản lý còn Nhất Hiểu Nguyệt ở lại đây!!!

- GÌ CƠ???-Tôi sửng người.

- Thắc mắc cái gì?

- Anh…anh..Tôi ko thích hợp làm thư ký của anh!-Tôi cố gắng hòa

nhã với anh ta! Khốn kiếp, nếu ko phải xúi quẩy rơi vào thế

hạ phong thì tôi mềm mỏng thế này sao??? Đừng có hòng.

- Không nói nhiều. Ngày mai bắt đầu!!! Bye!

- HẢ???

Tôi đang há mồm ko tin nổi thì bị anh ta đẩy mạnh ra ngoài đến

nổi té cái phịch xuống đất! Cô gái khi nãy nhìn tôi với ánh

mắt dán hai chữ “đáng đời!”.

Huhuhu…Tôi có làm gì sai đâu!!!

Kiềm chế, cố gắng kiềm chế, vì miếng cơm manh áo, hãy nhẫn nhịn cho qua đi!!!...

Thật là một ngày làm việc chẳng mấy suôn sẻ, mấy giờ liền tôi phải vừa

làm việc vừa cố gắng không bay vào tát cho anh ta mấy cái. Hix! Cứ cái

đà này chắc tương lai Nhất Hiểu Nguyệt tôi viếng tổ tông sớm quá!!!

- Làm việc chăm chỉ như thế là tốt!-Anh ta mắt hiện ý cười. Tôi cố gắng nhăn răng ra, nói:

- Cảm ơn sếp!!!

"Khỉ gió!!! Ai cần anh khen chứ!!!", tôi tự nhủ.

Rồi tiếp đó, anh ta cứ kiếm cớ này cớ nọ hết sai tôi đi lấy nước rồi

tới đi lấy tài liệu, vờn qua vờn lại chóng hết cả mặt, hoa hết cả mắt

người ta luôn. Haizzz...Giờ tôi mới biết, thư ký là để gọi cho sang chứ

thực chất nó chẳng khác ôsin là bao nhiêu!!!

- Những thứ sếp cần tôi đều đem tới hết rồi! Xong chưa?-Tôi cố gắng không phang cho anh ta đôi giày cao gót này.

- Ưhmmm...Còn thiếu một thứ nữa!!!-Anh ta suy ngẫm hồi lâu rồi thốt

lên. Ò...Í...E!!! Xin nói trước là mắt trái tôi đã giật lia lia rồi nhé!

- Là thứ gì?

- Khăn tay của tôi!

- Gì???

- Khăn-tay-của-tôi!!! Cô đi lấy nhé. Tầng trệt thôi mà!!!

- Ơ...Ưhm...

- ORZ...Suýt quên nữa, thang máy hỏng rồi! Cô chịu khó đi thang bộ nha!!!-Anh ta thản nhiên.

- HẢ????

Trời ơi! Anh ta sát nhân a??? Đây ít nhiều gì cũng là tầng mười đó nha! Đi xuống đó cho tôi cắn lưỡi chết à?!

- Đi...Đi...thang bộ sao? Đây là tầng mười mà!

Bộ anh ta tưởng tôi là siêu nhân hay sao nhỉ?

- Không sao đâu! Coi như rèn luyện thân thể đi!!! Nha?

- Vâng...

Huhu...Tiền lương ơi! Mày không được phụ lòng tao nhé!!! Nhất định phải đạt tới con số thiên văn đấy!!! Oaoa...

- Trời ơi!!!

Hix! Chỉ cần nhìn cái cầu thang dài loằng ngoằng này thôi là tôi cũng

đủ oải rồi!!! Khỉ gió! Anh ta chơi tôi sao? Bắt tôi đi lên đi xuống ít

lắm cũng hơn một tiếng chỉ để lấy cái khăn tay thôi à? Sao không dùng

khăn giấy chứ, tôi có nè, tha hồ mà dùng, tôi chẳng thèm tiếc nha!!!

Đi được tới tầng bảy, tôi chống tay vào gối, cúi người thở không ra

hơi. Má ơi! Chi bằng tôi đập đầu vào tường chết quách cho xong chuyện!!!

- Ê!!! Là Nhất Hiểu Nguyệt đó à?-Một cô gái cực kỳ xinh đẹp tiến tới gần tôi.

- Ờ! Là tôi nè!!!

- Lam Như! Cô xem, phải con nhỏ ấy không???

Lam Như? Cái tên này nghe quen quen...

"...Cô hại tôi một chút hứng thú với cơ thể Lam Như cũng không có..."

Là cô gái đêm đó hay sao???

- Đúng! Là nó đó!-Cô gái tên Lam Như cất tiếng.

- Không có chuyện gì ấy chứ?-Tôi ngó nghiêng hỏi đám người bọn họ.

- Hứ! Nói đi, cô là gì của giám đốc???

- Thì...Là thư ký a!!!

Hơ hơ...Đám người này lạ lùng thật, không phải họ thần tượng tôi đã

"anh dũng" từ tầng mười "phi" xuống tầng 7 bằng thang bộ ấy chứ?!

- Nhảm! Cô nói dối! Sao sếp lại kém thế chứ? Lựa một con nhỏ hai lúa vào làm!-Một người khác hất hàm nói.

- Nè! Tôi không hiểu mấy người muốn nói gì nhưng mà làm ơn tránh đường đi! Tôi phải làm việc!

- Con nhỏ này...

Một người khác đưa tay định tát tôi thì sau lưng tôi vang lên một giọng nói:

- Các người tụm năm tụm bảy ở đây làm trò gì thế hả???

- Sếp...

Chúa ơi! Quỷ tới rồi!! Chuồn thôi!!!

- Nhất Hiểu Nguyệt! Xảy ra chuyện gì vậy hả???

- Là...là...

- Tất


XtGem Forum catalog