Biết Tỏ Cùng Ai

Biết Tỏ Cùng Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322640

Bình chọn: 7.00/10/264 lượt.

Trần không tiến thì Giang Vũ Vi có bổn phận phải bán bớt một số lọ cổ để lấy tiền trả cho họ, để họ làm vốn sinh sống trong tuổi về chiều.

Điều thứ 6:

- Tôi ủy thác cho luật sư Châu chánh Mậu nghiêm chỉnh thi hành những điều khoản của di chúc trên.

Ngày lập di chúc 2 tháng 6 năm 1971.

Ký tên

Định Khắc Nghị.

Sau khi đọc xong, luật sư Mậu ngẩng đầu lên nhìn khắp phòng.

- Đó là tất cả nội dung đi chúc, quý vị đã nghe tôi đọc rõ. Ngoài ra ở đây còn có một y chúc thư do phòng thần kinh của bệnh viện lớn Đài Bắc lập trước hôm viết di chúc một ngày. Chứng nhận là ông Nghị vễn tỉnh táo và bình thường, quí vị có cần xem không?

Luật sư Mậu trao y chứng cho Bồi Trung tiếp.

- Và nếu các bạn không còn thắc mắc điều chi nữa, thì yêu cầu mỗi người ký vào đây một chữ.

Bồi Hoa đứng dậy.

- Tôi không ký gì hết, dù sao Vườn mưa gió cũng không thể để cho cô y tá xa lạ nầy được. Di chúc gì mà kỳ cục bậy, chỉ có quỉ mới tin thôi!

Bồi Trung nhún vai.

- Đừng có ngu, Bồi Hoa ạ. Dù mày có chịu hay không thì Vườn mưa gió đã sang tên cho người ta trước khi lập di chúc nửa tháng rồi. Nói rõ hơn thì nó không còn là di sản nữa. Làm sao minh có thể lật thế cờ lại được chứ? Vả lại ngoài Vườn mưa gió ra cha chỉ còn để lại nợ nần, thôi cậu không ký không lẽ cậu lại muốn lãnh mấy món nợ đó à?

- Nhưng... Nhưng mà...

Bồi Hoa ấp úng, sau cùng bực dọc:

- Ổng đã tính trước rồi... Hừ... Biết tụi mình sẽ chẳng nhận di chúc nên sang tên trước thế nầy thì...

Bồi Hoa trợn mắt nhìn Vũ Vi:

- Chỉ tổ lợi cho hạng người như cô thôi.

Vũ Vi giận run nhưng vẫn đứng yên. Bồi Trung, Bồi Hoa bắt đắc dĩ phải ký tên lên di chúc. Nhược Trần cũng ký, riêng Tứ Văn vẫn còn ấm ức.

- Xã hội bây giờ mà, con gái đâu phải như lúc trước nữa, muốn là bất cứ điều gì mà họ không muốn làm. Anh Bồi Trung ngay từ đầu tôi đã nói với anh, cái cô y tá nầy có cái mắt thuộc hạng lẳng mà anh đâu chịu nghe tôi.

- Thưa luật sư.

Vi lên tiếng, nàng có vẻ thật bình tĩnh:

- Tất cả thủ tục xong hết rồi phải không?

- Vâng.

- Như thế nhà nầy đã là của tôi?

- Vâng, của cô từ trước rồi.

- Thế thì.

Vi quay lại nhìn thẳng vào đám Bồi Trung, Bồi Hoa, Mỹ Kỳ và Tứ văn dõng dạc:

- Yêu cầu tất cả những con người xấu xa mầy ra khỏi nơi nầy. Kể từ nay, nếu bất cứ một người nào vào Vườn mưa gió nầy mà chẳng có sự cho phép của tôi, tôi sẽ cho gọi cảnh sát ngay. Bây giờ mời tất cả ra khỏi đây!

- Ối giời ơi!

Tứ Văn kêu lên:

- Coi kìa chưa chi mà đã lên mặt phượng hoàng rồi...

- Vâng, tôi lên mặt đấy.

Vũ Vi lững thững bước tới:

- Bà là người đầu tiên phải ra khỏi nơi đây, thứ quạ đen kêu réo chói tai. Đi đi! Ra khỏi đây mau.

Bồi Hoa trợn mắt.

- Đừng làm phách, cô tưởng...

- Không có tưởng gì cả.

Vũ Vi cắt ngang:

- Ông Lý, ông Triệu đâu?

- Dạ

Ông Lý cung kính.

- Ông chủ đã nhượng Vườn mưa gió này cho tôi, ông nghe rõ chứ?

- Dạ

- Vậy thì ông với ông Triệu làm ơn đuổi hộ mấy người nầy ra cửa cho tôi!

Ông Lý vừa quay sang Bồi Trung và Bồi Hoa, thì Bồi Hoa đã lớn tiếng.

- Ông Lý, ông muốn phạm thượng hả? Tôi là cậu chủ của ông mà, đuổi cái gì?

Ông Lý trừng mắt tiến tới.

- Ông chủ đã không phải chết sớm nến không có một đứa con như cậu. Lỗi như vậy mà còn muốn mượn oai cũ nữa sao?

Bồi Trung vội can Bồi Hoa.

- Bồi Hoa, người thức thời không phải nhục, đi vậy, ở đây làm gì chỉ tổ giận thêm.

Rồi cả bọn kéo nhau ra cửa, nhưng cũng không quên nói vói lại với Trần.

- Được rồi chú Trần ạ. cha và chú đã sắp xếp khá lắm, ngoài cơ xưởng mà chú được ông bố cho thừa kế chắc có lẽ chú cũng sẽ nhận luôn người đẹp của ổng luôn quá... Hố hố...

Tiếng cười khả ố của họ kéo dài ra đến tận cửa, một hồi còi inh ỏi kế tiếp rồi Vườn mưa gió mới yên lặng trở lại.

Vũ Vi ngã bịch xuống ghế, mặt tái xanh, nàng bất mãn nói với Trần.

- Anh Trần! Cha anh quả thật dụng tính.

Nhược Trần đứng tựa lưng bên lò sưởi mặt chàng cũng cau có không kém Vi.

Luật sư Mậu cười nói:

- Thôi bỏ qua đi, họ nói thế nào mặc họ, các bạn hiện có quá nhiều việc để làm. Bây giờ tôi và ông quản lý xin cáo từ vậy. Ủa! suýt là quên còn hai món này nữa đây.

- Đây là hai phong thư mà một tuần trước ngày ông qua đời, ông Nghị đã trao cho chúng tôi.

Vũ Vi nhận thơ, nét bút của ông Nghị cứng cỏi trên phong bì.

" Thân gửi.

Cô Giang Vũ Vi"

Vi không buồn mở ngay ra xem, lòng rối như tơ vò. Bao nhiêu giông bão dồn dập ban nãy khiến nàng mệt bở hơi, nàng chán nản đến độ không muốn nhận bất cứ một cái gì hết.

Luật sư Mậu và ông quản lý đã cáo từ, trước khi ông đi Nhược Trần dặn dò.

- Mai sáng chúng ta đến hãng để nghiên cứu tìm biện pháp cứu vãn hãng dệt nhé.

Ông Đường gật đầu.

- Vâng tôi sẽ đợi cậu.

Sau khi ông Đường và luật sư Mậu về gian phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Nhược Trần và Vũ Vi, cả gian phòng yên lặng. Vi mở bức thư ra. Bức thư của ông Nghị thật vắn.

Vũ Vi.

"Thôi gửi Vườn mưa gió lại cho cô, vì tôi biết rằng cô thích nó và khi thích người ta sẽ chăm sóc nó một cách kỹ lưỡng hơn. Nhưng tôi cững biết rồi Vườn mưa gió cũng sẽ mang đến cho cô thật nhiều gió mưa có điều tôi mong cô vì nó mà nhẫn nhịn. Ai b


Polaroid