Pair of Vintage Old School Fru
Biết Tỏ Cùng Ai

Biết Tỏ Cùng Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322725

Bình chọn: 8.00/10/272 lượt.

đến địa chỉ nầy cho cô Vi, để cô ấy dọn về.

- Nhưng mà... Nhưng mà.

Bà Lý ngơ ngác:

- Cô Vi dọn về thì cậu đâu cần phải dọn đi?

- Tôi không phải đi luôn, một ngày nào đó tôi sẽ trở về.

Nhược Trần xác định, xong không đợi bà Lý hỏi thêm, chàng bỏ ra cửa.

Nửa giờ sau, bức thơ Trần đến tay Vi, đọc xong thư, Vi bàng hoàng nàng lắp bắp với ông Triệu đang đứng chờ.

- Ông về đi, tôi chưa định về đâu.

- Nhưng mà...

Ông Triệu cung kính:

- Cậu ba đã dặn tôi rước cô về nhà.

Vi thở dàì.

- Ông đững ngại, tôi sẽ về nhưng không phải ngay bây giờ, hãy để tôi tính lại thời gian.

Ông Triệu khó xử.

- Nhưng cậu ba đi rồi, bây giờ cô không về thì...

- Ông cứ yên tâm, tôi sẽ điện thoại thường xuyên về nhà.

Rồi như sực nhớ điều gì, Vi chạy đế hộc tủ lấy ra một gói giấy.

- Ông làm ơn mang cái nầy nề cho bà Lý, để bà ấy chi phí trong nhà.

Ông Triệu lắc đầu.

- Thôi không cần cô ạ, chúng tôi chịu được rồi.

- Đừng cãi tôi mà.

Vi nhét đại tiền vào tay ông Triệu:

- Vườn mưa gió là của tôi, phải không? Vậy thì ông cứ mang về. Theo di chúc của ông chủ, thì đúng ra mấy ông còn được hưởng tiền thưởng hai trăm ngàn nữa, chúng tôi còn chưa có, đâu dám để ông và vợ chồng ông Lý thiệt thòi thêm.

Ông Triệu bất đắt dĩ phải nhận tiền.

- Thôi được rồi, nhưng dù sao chúng tôi cũng mong cô sớm về...

Vũ Vi cười.

- Ông cứ yên tâm, à còn một điều nữa...

- Dạ thưa chi?

- Đừng để vườn đầy có ông nhé.

- Vâng cô yên tâm, chúng tôi cố gắng chăm sóc để đón cô về nữa chứ?

Ông Triệu đi rồi, Vi lại ngôì xuống đọc thư. Những giòng chữ thắm thiết nhảy múa trước mặt, nàng vuốt ve trang giấy với bao niềm vui rộn rã trong tim.

Có tiếng chuông cửa reo, Vi giật mình quay lại, bác sĩ Ngô vui vẻ với bó hoa hồng trên tay bước vào.

- Tôi mang hồng đến cho Vi đây. Tối qua Vi đến luật sư khiến tôi lo quá. Hôm nay định mục đi chớ, mình đi đâu nào? Ông bác sĩ Lý cứ chọc mãi. Ông ấy hỏi bao giờ mời ông ấy ăn cưới, Vi trả lời giùm đi!

- Trả lời à? Không bao giờ có chuyện đó, chúng ta sẽ không thể lấy nhau được.

- Cái gì? Vi nói gì lạ thế?

Bác sĩ Ngô bôí rối, Vi bước tới với nụ cười trên môi.

- Vâng xin lỗi bác sĩ, tôi biết bác sĩ là người tốt, nhưng tôi không thể làm vợ bác sĩ được, chuyện tình cảm của chúng ta tốt nhất nên dừng lại ở đây.

- Nhưng... Nhưng mà...

Vũ Vi bước tới bên cửa.

- Bây giờ tôi có chuyện phải đi gấp, bác sĩ có ra xin khép cửa lại hộ.

Nàng chào bác sĩ Ngô lần nữa rồi như kẻ mộng du đi ra khỏi nhà, để ông Ngô ngơ ngác với bó hoa hồng ở lại bên trong. Mấy tháng trôi qua.

Rồi mùa thu lặng lẽ đến, không gian mát lạnh với những cơn gió nhẹ, nắng đầy nỗi xao xuyến. Trời cao và trong xanh. Mùa thu ở Đài Loan là thềm hoa không tàn, lá không rụng nhưng không gian lại ngập đầy sự yên tĩnh trữ tình.

Nhược Trần gác chiếc ghế bố trong văn phòng. Chàng đã sống ở đây hơn ba tháng nay. Suốt ba tháng đó, Trần đã làm được rất nhiều công việc. Kiểm kê kho hàng, phân tích trái phiếu và tín dụng, cũng như gởi thêm một số mẫu hàng cho thị trường quốc ngoại và quốc nội. Công việc tiến triển thuận lợi và Trần khám phá ra điều lạ tuy cha chàng mang nợ khá nhiều nhưng uy tín trên thương trường vẫn còn khá vững. Với giới thương mãi, tín dụng nhiều khi là vốn, vì vậy sau ba tháng cố gắng Trần đã nhận nhiều thành quả khá khích lệ, những đơn đặt hàng tới tấp và kho hàng ứ đọng ngày nào của hãng cũng vơi bớt nhiều. Bây giờ là mùa thu, những đơn đặt hàng từ nước ngoài lại đến. Ông quản lý mệt bở hơi tai nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi.

- Thật không ngờ cậu lại hay thế, nếu thương vụ mà cứ kéo dài như vầy mãi thì tôi chắc chỉ trong vòng mấy tháng, chúng ta có thể chuộc lại cơ xưởng và khoảng hai năm là sẽ hết nợ ngay.

Nhưng Nhược Trần không hài lòng.

- Hai măm lâu quá, kế hoạch của tôi là chỉ một năm thôi, tôi không hiểu tại sao hãng chúng ta chủ chú trọng đến ngoại thương, bây giờ mực sống của dân trong xứ cũng khá cao rồi, việc may sắm đâu thua kém gì ngoại quốc nữa, tại sao chúng ta không khai thác thị trường quốc nội chứ?

Và Nhược Trần bắt tay vào việc, chàng cho đặt đại lý tại các thành phố nhỏ.

Công việc của Trần bận rộn đến độ chiếc Scooter không còn đáp ứng được nhu cầu của chàng nữa, nên ông Triệu được trưng dụng đến nhà máy. Từ ông Triệu, Trần biết Vũ Vi vẫn chưa hề về Vườn mưa gió, nhưng mỗi tháng nàng đều có gởi tiền về để chi phí cho vườn. Trước bản tính ương ngạnh và cố chấp của Vi, Trần chỉ biết thở đài và tiếp tục tìm lãng quên trong công việc.

Và như thế, tháng mười đến, thị trường trong nước đã mở rộng, đơn đặt hàng lần lượt đổ về. Nhươc Trần lại vẽ thêm mấy kiểu hoa vải lục, vừa tung ra thị trường đã được đón nhận nồng nhiệt ngay. Đến tháng mười một, chỉ số thu của hãng đã vượt quá số chi mấy lần. Như vậy là Trần đã vượt qua được giai đoạn hiểm nghèo, nhiều người sẵn sàng bỏ thêm tiền để tài trợ cho công ty Định Khắc Nghị, nhưng bây giờ Trần không cần mượn thêm nữa.

Tháng mười hai, ngay gữa khu phố sầm uất phía Tây chợ, một biển quảng cáo huy hoàng về sản phẩm của công ty Định khắc Nghị đã mọc lên, tiếp đó là trên báo