XtGem Forum catalog
Biết Tỏ Cùng Ai

Biết Tỏ Cùng Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322240

Bình chọn: 10.00/10/224 lượt.

ợ khổng lồ.

Vũ Vi yên lặng một lúc, ông Nghị có vẻ xúc động nhìn cô gái trước mặt.

- Tôi không có dư nhiều thì giờ để khóc, để buồn khổ, tôi bảo hai đứa em tôi, từ đây chúng ta phải can đảm hơn bất cứ một người nào khác, chúng tôi vừa học vừa làm, tôi viết mướn, em trai lớn tôi bán báo, còn cậu nhỏ nhất thì ở nhà nấu cơm cho anh chị ăn, mãi đến lúc tôi ra trường làm y tá, ngoài giờ làm ban ngày tôi còn trực đêm, mục đích là làm sao kiếm được thất nhiều tiền để những đứa em mình không còn đi bán báo vất vả nữa.

Vũ Vi cười với một chút mãn nguyện.

- Kết quả là bây giờ, hai đứa em trai tôi, một đứa năm nay học năm thứ 3 ban Giáo Dục, Đại Học Sư Phạm, đứa còn lại mới ghi ban Quốc Văn ở trường Văn Khoa.

Đó là tất cả những cái gì về tôi mà ông cần biết.

Ông Nghị chăm chú nhìn Vũ Vi.

- Bây giờ cô vẫn còn ở chung với hai em cô chứ?

- Không, chúng nó nội trú cả rồi. Mướn nhà tốn kém quá, tôi hiện an thân nơi gác trọ gần bệnh viện đây thôi.

- Cô năm nay được bao nhiêu rồi?

- Dạ 22. Vũ Vi thành thật - Chị em chúng tôi cách tuổi điều nhau. Tôi 22, em kế 20 và thằng út 18. Ông còn muốn biết thêm điều gì nữa không?

- Cô còn chưa cho tôi biết gì về người bạn trai của cô cả.

Vũ Vi mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu ra vẽ suy nghĩ, rồi nói:

- Nghĩ cũng lạ, không hiểu sao tôi chưa tìm thấy người bạn trai nào thích hợp với mình cả. Có lẽ vì bận quá nên tôi chẳng có thì giờ để nghĩ đến chuyện yêu đương.

- Nhưng chắc chắn phải có người đeo chứ?

- Dạ. Nụ cười trên môi Vi thật tức bực. Gần chục.

- Thế mà chẳng ưng ý người nào hết cả à?

Vi ngần ngừ.

- Có thể tôi sẽ chọn một, nhưng bây giờ chưa chắc là ai, nhưng nhiều hy vọng nhất là một bác sĩ.

- Tại sao?

- Vì bác sĩ lấy y tá là chuyện đương nhiên từ xưa đến giờ cơ mà?

Vũ Vi đứng dậy, nàng đột nhiên thấy bối rối. Hôm nay ta làm sao thế này? Tõi sao lại đem cả tâm tình riêng tư ra thố lộ cho một ông già chẳng quen biết gì cả?

Nụ cười tắt hẳn trên mặt, Vi lắc đầu xua đuổi.

- Thôi nhảm quá, khi không rồi lải nhải chuyện không liên hệ gì với ông cả, bây giờ chúng ta đến phòng chạy điện được rồi chứ?

Ông Nghị không chống đối, Vi đẩy xe xuống phòng chạy điện, sau những màn chích thuốc, trị liệu bằng phép vật lý... Họ lại trở về phòng. Suốt ngày hôm đó, ông nằm yên chứ không còn la hét ầm ĩ như những ngày qua, thỉnh thoảng Vi thấy ông Nghị lại đưa mắt nhìn nàng một cách êm ái. Chiều đến trước khi ra về Vi nói.

- Hôm nay ông có vẻ ít nói quá!

Ông Nghị trầm giọng.

- Tôi nghĩ là tôi không có quyền đóng trò bạo chúa trước mắt cô khi trên vai cô có quá nhiều gánh nặng.

Vũ Vi bàng hoàng, nàng ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt già trìu mến, Vi không ngờ dáng dấp hùng hồ bề ngoài của ông Nghị lại có chứa một trái tim hiền hòa như vậy, nàng buột miệng.

- Ông Nghị, xin ông đừng để ý đến những gánh nặng trên vai tôi vì nó nhỏ bé không xứng gì nếu so với nỗi buồn của ông đâu. Vì vậy, tôi nghĩ nếu ông muốn la hét, cứ tự nhiên, tôi chẳng bao giờ dám buồn.

Mặt ông Nghị sầm hẳn xuống.

- Tại sao cô biết tôi buồn?

- Tôi chăm sóc ông được hơn 4 ngày rồi, tôi nghe, tôi thấy, cũng như nhận thức được. Vũ Vi đặt tay lên bàn tay gầy guộc của ông Nghị - Tôi biết ông không vui vẻ gì ông Nghị.

Ông Nghị có vẻ giận dữ.

- Cô đừng tài khôn, cô không hiểu gì hết đâu.

- Vâng tôi không hiểu, có điều tôi biết ông không vui sướng gì mặc dù ông giàu có, ông thành công, ông có nhà có xe có con cháu đầy đàn... Có đủ tất cả những gì mà người ta thèm khát, nhưng ông khổ.

Mắt ông Nghị quắc lên.

- Cô có cần nghe tôi khuyên chăng? Cô đừng bao giờ đi sâu vào đời tư người khác nhiều quá, đó là một điều bất lịch sự, vì như thế cũng giống như cô muốn lột trần người ta.

Vũ Vi đứng thẳng người lên.

- Cám ơn lời dạy bảo vừa rồi của ông, tôi tưởng rằng sự tò mò vừa rồi của tôi cũng chẳng có gì lầm lỗi vì người ta đã muốn biết đời tư của tôi trước mà, không ngờ...

Vũ Vi cắn nhẹ môi, quay lưng lại đi về phía cửa tiếp.

- Ông vẫn là một thứ bạo chúa!

Ông Nghị bàng hoàng.

- Cô... Cô đi đâu đó?

- Đến giờ về rồi, ông chịu khó đợi tí sẽ có y tá trực khác đến.

- Khoan! Ông Nghị nóng tính - Tôi chưa nói hết cơ mà?

Vi vịn tay lên nắm cửa không quay lại.

- Tôi là y tá, tôi chỉ có trách nhiệm chăm sóc chứ không có trách nhiệm phải tiếp chuyện với bệnh nhân... Vả lại với ông... Một bạo chúa, tôi thấy tôi không có gì để nói cả.

Ông Nghị nói như hét:

- Cô không có quyền đi!

Vũ Vi quay mặt lại.

- Tại sao? Hết giờ làm việc của tôi rồi cơ mà?

- Tôi sẽ trả tiền phụ trội cho.

Nàng kéo cửa bước ra ngoài, để lại những tiếng chửi rủa của ông Nghị. Vừa ra đến hành lang, suýt nữa Vũ Vi đã đâm sầm vào người đàn ông vừa bước tới, đó là luật sư Mậu, một vị luật sư danh tiếng, đang ôm cặp hồ sơ dầy cộm định bước vào thăm ông Nghị. Vũ Vi hiểu vì trước đây một lần ông ta đã đến, ngoài tư cách là một luật sư cố vấn, hình như ông Mậu còn là bạn của ông Nghị nữa.

- Ồ xin lỗi cô Vi.

- Dạ không dám, ông đến thăm ông Nghị à?

- Vâng, có một vài việc định bàn tính, sao? Ông ta vẫn chưa muốn tiếp khách chứ?

Vũ Vi ngần ngừ một chút