The Soda Pop
Biết Tỏ Cùng Ai

Biết Tỏ Cùng Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322265

Bình chọn: 9.00/10/226 lượt.

đáp.

- Không, bảng miễn tiếp khách đã gỡ xuống ngày hôm qua, có điều, tôi thấy nếu tôi là ông tôi sẽ không chọn ngày hôm nay để bàn luận công việc.

- Sao vậy?

- Ông ấy đang nổi nóng.

Luật sư Mậu cười.

- Chớ có lúc nào ông ấy hòa nhã đâu?

Đôi mắt ông Mậu chớp nhanh sau kính chứng tỏ ông hiểu ông Nghị thật nhiều.

- Tôi thấy đôi khi cũng có.

Vũ Vi đáp, ông Mậu lắc đầu.

- Tôi chẳng đủ can đảm để đợi những giây phút đôi khi đó.

Vũ Vi cười bỏ đi, một khoảng xa nàng vẫn còn nghe tiếng nóng nảy của ông Nghị vọng lại.

- Ma quỷ nào nữa đó? Vào đi!

Nàng lắc đầu mỉm cười. Con người đâu mà lạ lùng. Có hai con trai một bầy cháu nội, nhưng lúc nào cũng nóng nảy như vậy? Bước xuống thang lầu, qua khỏi phòng khách bệnh viện. Tối nay nàng còn một buổi hẹn Bác sĩ Ngô Gia Tuấn. Ông Tuấn mời nàng khiêu vũ tại nhà hàng Nam Quốc. Đây là người đàn ông đã được Vi xếp vào hạng đầu trong những người được để mắt xanh.

Vũ Vi rảo nhanh chân, nhưng vừa vòng qua một khúc quanh, nàng lại đột ngột bị chận lại.

- Cô Vi.

Tiếng gọi nặng chịch, lại chiếc quần cao bồi nhạt màu, mái tóc bồng chiếc áo hở cổ và đôi mắt sáng. Chỉ như cát bụi...

- Ồ, ông nữa à?

- Vâng, tôi... gã thanh niên cúi đầu, chân đá nhẹ những hạt sỏi quanh đấy - Hôm nay bệnh nhân của cô thế nào?

- Ông định hỏi về ông Nghị?

- Vâng. gã thanh niên cộc lốc - ngoài ông ấy ra tôi còn hỏi ai nữa chứ?

- Ông ấy khỏe nhiều rồi ông ạ.. Có lẽ khoảng một tuần lễ nữa là có thể về nhà.

Mắt thanh niên chớp nhanh.

- Cô muốn nói là ông ấy không chết?

Vũ Vi bối rối

- Không phải thế. Sự khỏe này chỉ có thể tạm thời, trong vòng một năm ông ấy cũng phải chết,

Thanh niên ngẩng đầu lên như muốn nuốt sống Vũ Vi.

- Tại sao mấy người không trị cho ông ấy khỏi. Ông ta có tiền, thuốc mắc bao nhiêu cũng mua được cả mà.

- Cái đó đành chịu. Vũ Vi nhún vai, thái độ gã thanh niên khiến nàng xúc động - Bác sĩ đã và sẽ làm hết mọi cách để cứu ông ấy, nhưng bệnh ông Nghị vượt lên ngoài khả năng...

Thanh niên lớn tiếng.

- Cô muốn nói, chắc chắn ông ấy phải chết?

- Tôi cũng không dám quả quyết như vậy, tốt nhất ông đến hỏi bác sĩ.

- Bác sĩ và mấy người chỉ là lũ vô dụng. Thanh niên to giọng - Toàn là một lũ vô tích sự.

- Hừ, Vũ Vi khó chịu, máu nóng dồn lên mắt - Ông giỏi sao ông không lo chạy chữa cho ông ấy đỉ

- Tôi à? Thanh niên trừng mắt nhìn Vũ Vi - Tôi cho cô biết tôi là kẻ thù không đội trời chung của ông ấy biết không?

Vũ Vi ngạc nhiên, nàng mở to mắt nhìn thanh niên trước mặt, đôi mắt tóe lửa như muốn xuyên qua người nàng. Không ngờ... Vũ Vi không biết sự liên hệ giữa "như cát bụi" với lão Nghị như thế nào có điều nàng lạ lùng, nếu hận thù thì tại sao gã cát bụi này lại lo lắng cho lão Nghị thế?

- Ông là cái gì của ông Nghị?

- Kẻ thù!

- Vậy thì, Vũ Vi lạnh lùng - Ông nên sung sướng đi vì kẻ thù ông sẽ không còn sống bao lâu nữa đâu.

Thanh niên trừng mắt cắn môi, mắt gã đỏ như sắp khóc, gã nghiến răng rồi buông từ tiếng một.

- Cô là một động vật có máu lạnh.

Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi ra ngõ.

Vũ Vi trừng mắt nhìn theo ngẩn ngơ, màn đêm vậy phủ chung quanh, bóng gã đã mất trong sương mù. Ngày trôi nhanh, hôm nay là ngày thứ 10. Vũ Vi nhận vai trò y tá trực cho ông Nghị.

Trong 10 ngày qua gần như ngày nào Vi cũng xung đột hay phải chiến tranh lạnh với ông Nghị cả. Có điều ngoài vóc dáng dễ nổi nóng và giận dữ của ông ra, Vũ Vi có cảm tưởng như càng lúc càng thấy nhiều điều mới trong ông Nghị. Ông dễ xúc động và gần như biền biệt cô đơn với nỗi niềm sầu sâu kín. Vi cảm thông hơn với những lời chửi rủa hay khó tính bất chợt của người bệnh già đau khổ này.

Hôm nay, Vũ Vi đến bệnh viện với trạng thái bâng khuâng lạ. Mai nầy ông Nghị đã xuất viện, nàng sẽ đón nhận một bệnh nhân mới. Ông Nghị tuy khó tính, nóng nảy, nhưng ông là người hiểu biết và có chiều sâu, ở gần ông Vi tuy có mệt nhọc và bận rộn, nhưng được cái không buồn hay lạc lõng. Với bệnh nhân mới, nàng sẽ gặp trường hợp nào? Vi không đoán được, có lẽ Vi sẽ gặp được một bà lão lắm mồm, một bệnh nhân ung thư nằm đơ như cán cuốc hay một kẻ máu me lấm lem vì mới bị đụng xe... Tất cả những cái trên đối với nàng đều phiền muộn và không thoải mái bằng chăm sóc cho ông Nghị.

Sáng nay lúc đến bệnh viện, trên góc phố Vi lại gặp gã "cát bụi". Chiếc Scooster đã chặn ngang đầu nàng với đôi mắt lo lắng muôn thuở. Không đợi gã lên tiếng, Vũ Vi đã cười nói:

- Ông ấy đã đi lại chẳng cần gậy được rồi, ngày mai sẽ xuất viện.

"Cát bụi" đứng yên, mắt vẫn sâu, Vũ Vi phải nói thêm.

- Về nhà ông ấy phải thuốc men đầy đủ, sự sống thì tùy ở mệnh trời.

"Cát bụi" có vẻ suy nghĩ gật đầu, thật lâu hắn mới nói.

- Cám ơn cô, từ nay... Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Vi - Từ rày xin nhờ cô chăm sóc...

Thế rồi hắn lại rồ máy chạy mất. Vũ Vi không kịp lên tiếng. Chăm sóc? Chăm sóc ai? Làm gì có chuyện đó? Mai ông Nghị đã xuất viện, trừ khi ông ấy bị đưa trở lại... Vũ Vi rùng mình, nàng biết chuyện trở về bệnh viện của con bệnh thường đồng nghĩa với nỗi chết cận kề. Vi không muốn thế, nàng có thể nhìn một bệnh nhân xa lạ lìa trần, nhưn