
Mật Nhi rất khó hiểu. Cô ấy nói lúc đó mẹ cô ấy đã khuyên
nên chọn khoa nào có triển vọng lớn một chút, lúc ấy cũng không hiểu tại sao lại mơ mơ hồ đồ chọn vào khoa tự nhiên này .
Bất quá đây
cũng là chuyện đã rồi, bây giờ thì có thể làm sao được, đến lúc thi thì
làm thế nào: "Cậu nói cái đề kia phải không? Để mình giải thích cho
cậu."
Lý Kiều Dương liền vỗ trán: " Cái đề kia mình nhìn đã muốn
to đầu! Bạn Mật Mật thân mến! Cậu đừng giày vò mình nữa, để cho mình
chép kết quả là được rồi!"
"Như vậy cũng không phải là biện pháp
hay! Mình thấy cậu nên chuyển sang khoa xã hội thì tốt hơn. Nếu không
thì nhân thời gian tự học buổi tối mình bổ túc cho cậu, dù sao là không
thể như vậy nữa, càng không làm thì lại càng mù tịt các công thức không
phải sao!" Đối với hành động bất chấp đạo lí của cô ấy thì Điền Mật Nhi
cực kỳ im lặng, từ trong ngăn bàn lấy ra một cái bọc đưa cho cô ấy.
"Ah, đây là cái gì vậy!" Mở cái túi ra, vang lên một tiếng rơi ra khỏi cái
túi, Lý kiều Dương nhìn xuống sau đó cúi người nhặt lên, một túi lớn
toàn đồ ăn vặt, căn bản bên ngoài cái gì có thể mua được đều nằm gọn
trong đó rồi.
Lý Kiều Dương mỗi ngày đều cùng Điền Mật Nhi ở
chung một chỗ, dĩ nhiên biết đây không phải là đồ của cô ấy rồi, đưa ánh mắt sang hỏi cô ấy thì thấy Điền Mật Nhi cũng lắc đầu!
"Không
biết người nào lại hào phóng như vậy!" Điền Mật Nhi cầm đồ lên nói, còn
nhìn một chút hai bên những bạn học khác, không biết là ai làm đây.
Cao Lỗi ngồi ở bàn phía sau, bình thường cũng là một người rất hay chọc
ngoáy, lên tiếng: "Chị dâu, là Đào ca mua đồ ăn vặt cho chị đấy!"
Toát mồ hôi, thằng nhóc con chết dẫm, lại đi nhận quàng thân thích ở đây, cậu mới là chị dâu, cả nhà cậu đều là chị dâu.
"Cậu đã biết là ai , vậy làm phiền cậu trả lại giúp, nhớ nhắc nhở cậu ta về
sau không cần như vậy nữa !" Loại người đào hoa này cô không chọc nổi.
Cao Lỗi đương nhiên là sẽ không chịu thu lại rồi, việc nhỏ thế này còn làm
không xong, về sau làm sao có thể đi theo Đào ca được đây. Chỉ là Điền
Mật Nhi cũng không phải là tiểu cô nương ngây thơ, lòng tràn đầy khó xử
còn phải ra vẻ rụt rè, nếu thật lòng muốn cự tuyệt chắc chắn sẽ có
phương pháp thôi.
"Vậy tôi liền giao cho thầy giáo, để thầy ấy giúp một tay tìm chủ của nó!"
Cao Lỗi không có biện pháp, chỉ đành phải tức giận đem đồ vật kia thu về!
Mặc dù cậu không sợ thầy giáo, nhưng cũng không muốn chọc phải phiền
toái, nghĩ thầm Điền Mật Nhi đúng là điên rồi, lại đi cự tuyệt Đào ca
như vậy!
Lý Kiều Dương nhìn Điền Mật Nhi đầy hâm mộ nói: "Được
đấy, vừa tới đây mới hơn một tháng liền đem lão đại của Tam Trung chúng
ta trói lại rồi!"
Điền Mật Nhi ngay cả cậu ta là ai cũng không biết, để cho cô phải ồn ào nói chen vào:
"Trực giác của cậu cũng quá không bình thường rồi, mỗi khi tan học Cổ Kim Đào đều ở cửa cầu thang nhìn cậu, mình sớm đã cảm thấy không được bình
thường, nha đầu này thật là ngay cả một chút cũng không cảm giác được! ! Thật là liếc mắt đưa tình cho người mù rồi, thật uổng phí thời gian.
Chỉ là Cổ Kim Đào cũng thật rất tuấn tú, nhà lại còn có điều kiện, cậu
tốt nhất cũng nên suy nghĩ một chút!"
Điền Mật Nhi hung hăng trừng mắt nhìn cô ấy: "Cậu cứ lắm mồm đi, cẩn thận mình kiện cậu phá hoại quân hôn!"
"Chỉ có cậu mới nghĩ vậy, phá thì phá, một cô gái xinh đẹp như cậu, muốn tài có tài muốn mạo có mạo, như thế nào lại gả cho tên lính dã man như
thế."
Lý Kiều Dương con nhóc này đúng là chỉ thích kiểu mỹ nam
thư sinh chứ không thích kiểu người như Triệu thiếu tá, một ông chú có
hình tượng chính trực uy nghiêm.
-----------------
Sau khi nghe Lý Kiều Dương nói thì Điền Mật Nhi cũng chú ý, mấy lần nhìn ra cửa cầu thang quả thật có một bóng dáng đang thấp thoáng ở đó. Nói cho đúng lương tâm thì dáng dấp quả thật rất tốt, nhưng lại có chút lưu manh xấu xa, mắt phượng dài nhỏ, một khi mắt nhìn chằm chằm vào ai thì thật dễ
dàng khiến cho người đó tim đập thình thịch.
Kể từ sự kiện đồ ăn
vặt lần trước, cũng không thấy có hành động gì thêm. Thi thoảng ngẫu
nhiên liếc sang, cũng có lúc tựa như lơ đãng. Không khỏi khiến cho Điền
Mật Nhi thầm nghĩ người này chính là cao thủ, rất biết cách nắm lấy tâm
tư của các cô gái. May mà nhờ cô là người của hai thế giới, định lực
không phải bình thường, nếu không thì cũng chẳng đến nơi này.
Đoán chừng Cổ Kim Đào cũng có của mình kiêu ngạo, không đến tìm trực tiếp
Điền Mật Nhi, chẳng qua cũng chỉ là nhìn vào hai mắt thôi, cũng không
thể để cho người ta tự phế hai mắt của mình được. Mặc dù vậy vẫn để cho
Điền Mật Nhi bối rối không yên, trong lòng sợ người khác hiểu lầm, chồng không có ở nhà, bên cạnh lại có người theo đuổi, cũng dễ dàng để cho
người ta nói ra nói vào.
Lo lắng đề phòng mấy ngày, thấy cũng
không có động tĩnh gì khiến Điền Mật Nhi thở phào nhẹ nhõm. Cách nghĩ
của xã hội bây giờ vẫn còn cổ hủ, nghĩ đến dân tình cũng sẽ không dũng
mãnh như vậy, phương thức biểu đạt tình yêu của mọi người vẫn còn ngại
ngùng, khi bị cự tuyệt chắc sẽ biết khó mà lui thôi.
Thật ra thì
Điền Mật Nhi đã yên tâm