
.
Tốt quá! Điền Mật Nhi nghiêng người ôm Triệu Phương Nghị đang lái xe hôn
một cái, sau đó ngồi đếm xem hôm nay được bao nhiêu tiền.
Cảm giác được cô hôn rất tốt, Triệu Phương Nghị âm thầm sung sướng một lúc, suýt rẽ nhầm đường mới hoàn hồn lại.
Lúc tối Phương Di liên tục dặn dò Triệu Phương Nghị: “Tối nay không được
làm gì con bé đâu, ngày mai phải về Điền gia rồi đừng để cho người ta
nghĩ nhà mình ngược đãi cô dâu!”.
Triệu Phương Nghị không muốn
nhịn nhưng cũng gật đầu đồng ý có lệ. Sống cứ khổ như vậy, khó khăn lắm
mới cưới vợ mà chỉ có thể nhìn. Điền Mật Nhi về nhà thì vẫn khẩn trương, bây giờ ở dưới vẫn đang đau rát, hôm qua là lần đầu tiên. Triệu Phương
Nghị nhìn cô một cái, cởi quần áo, kéo Điền Mật Nhi từ trong chăn ra.
Giữ chặt tay chân đang quơ đạp của cô, tắt đèn nói: “Ngủ!”.
A! Thế thôi! Bỏ qua cho cô? Cô cảm thấy không chân thật!
Triệu Phương Nghị nhìn ánh mắt của cô dường như không tin lời anh: “Sao? Em
thất vọng à? Ngày hôm qua anh không làm em thỏa mãn à? Vậy chúng ta tiếp tục nhé!”.
“Không cần, không muốn, em muốn ngủ!”. Cô sợ anh đổi ý, vội vàng tìm vị trí thoải mái nhắm mắt ngủ.
Đáng ghét, thịt người này cứng quá, vỗ lại vỗ!
“Rốt cuộc em có ngủ không, không thì chúng ta làm việc”. Triệu thiếu ta
không chịu được sự quấy giầy nổi giận. Anh phải dùng bao nhiêu tự chủ
mới chịu đựng được lửa nóng trong người để ôm cô ngủ, thế mà cô lại còn
chọc anh.
“Hì hì!”.
Thiếu tá phát uy thì Điền Mật Nhi cũng hơi sợ không dám phản kháng, vội vàng rúc nách ôm eo anh. Cô rất mệt
mỏi, lúc đầu thì giả bộ ngủ nhưng sau đó nhắm mắt ngủ thật, mà tư thế
ngủ cũng không ngoan, bắp chân thon dài gác lên người bên cạnh. Người
khổ là Triệu Phương Nghị, ôm người đẹp trong lòng nhưng không được ăn,
thỉnh thoảng còn bị cô quấy rầy.
Sao hôm qua anh không phát hiện ra cô còn tật xấu này? (tác giả: mồ hôi, không phải là bị anh giày vò không còn sức sao?)
Mẹ! Ngay cả đệ đệ đang dựng cũng bị đầu gối của cô thúc cho một cái! Sáng sớm ngày hôm sau đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến phá vỡ thời gian tân hôn ngọt ngào của hai người.
Triệu Phương Nghị phải về đơn vị! Phương Di còn vội vàng muốn đưa Điền Mật
Nhi đi đâu đó, nghe xong thì thấy sửng sốt, quay đầu lại thấy Điền Mật
Nhi cũng đang ngây ngốc, bộ dạng không biết phải làm sao.
Ngay cả Triệu Phương Hà cũng đồng cảm với cô, vừa mới kết hôn có hai ngày đã
phải xa nhau. Triệu Phương MỸ thì cảm thấy hả hê, dường như đã sớm đoán
được Điền Mật Nhi sẽ bị bỏ.
“Con đi giúp nó chuẩn bị đồ”. Phương
Di lại đau lòng cho hai đứa, công việc của con trai khiến vợ chồng nó ở
chung thì ít mà xa cách thì nhiều.
Điền Mật Nhi đi theo Triệu
Phương Nghị vào phòng. Đồ của Triệu Phương Nghị không nhiều lắm, quần áo mang về đã giặt giũ phơi nắng sạch sẽ bỏ vào ba lô của anh rồi. Nói là
chuẩn bị đồ đạc không bằng nói nhân cơ hội nói riêng mấy câu.
Điền Mật Nhi đứng đối mặt với tủ quần áo, tay cầm ba lô màu xanh lá của anh, không động đậy, không nói chuyện. Triệu Phương Nghị thở dài, cô vợ nhỏ
của anh!
Anh tiến lên ôm lấy bả vai cô: “Em phải làm quen với việc này!”.
Rốt cuộc thì nước mắt Điền Mật Nhi không nhịn được nữa mà rơi xuống. Tại
sao cô vừa mới nếm được vị của hạnh phúc thì lại phải hưởng vị biệt ly!
Ông trời có mắt cho cô sống lại một lần, lần nữa lấy được người đàn ông này, làm sao cô có thể để anh đi được.
Điền Mật Nhi quăng ba lô xuống, ôm chặt lấy cổ anh không buông: “Em không để cho anh đi!”.
Triệu Phương Nghị không ngờ cô dâu nhỏ của anh lại không coi uy nghiêm của anh ra gì nhưng trước ngực rất mềm mại.
“Ở nhà chăm sóc cha mẹ! Học tập tốt! Không cho đi chơi lung tung! Không
được câu tam đáp tứ (ngoại tình)! Giày cao gót với tất trong đều không
được mặc!”. Không cho phép liên tục, rồi anh chốt một câu: “Nếu có cơ
hội anh sẽ liên lạc với em!”. Nói xong kéo Điền Mật Nhi vẫn đang khóc,
tạm biệt người nhà rồi chỉnh trang lên đường.
Điền Mật Nhi không
thể đáp lại bà Phương Di đang an ủi hay Triệu Phương Mỹ đang trào phúng, bây giờ cô chỉ muốn yên lặng để suy nghĩ. Trùng sinh lại một đời, cô
biết cô đơn sẽ làm cho phụ nữ làm sao. Cô không muốn giống kiếp trước,
phải nỗ lực cho cuộc sống của mình. Lúc cô nhớ anh sẽ cố gắng chờ đợi
anh, không thể vì mờ mắt mà đánh mất hạnh phúc chân chính.
Phương Di cũng không yên tâm về cô, để cho cô nghỉ ngơi một lúc đến khi chuẩn
bị xong đồ mới gọi Điền Mật Nhi về Điền gia. Mặc dù Điền gia hơi ngạc
nhiên khi không thấy Triệu Phương Nghị đến nhưng gia đình quân nhân nào
chẳng thế, đã gả cho người lính thì phải biết chấp nhận. Nhưng mà hai
ông bà không ngờ lại sớm như vậy, không kịp về lại mặt nhà mẹ.
Phương Di thấy hai ông bà dù văn hóa không cao nhưng lại rất biết suy nghĩ.
Sau khi hỏi rõ nguyên nhân Triệu Phương Nghị không đến được thì khuyên
Điền Mật Nhi phải chịu khó, Triệu Phương Nghị không ở nhà thì phải hiếu
thuận với cha mẹ chồng hơn. Phương Di cảm giác được, cha mẹ có ảnh hướng rất lớn đến con cái. Từ sau chuyện của Lý gia thì bà cũng hơi khó tính, trong lòng vẫn có cảm giác h