
ất huyền bí.
Điền Mật Nhi mắc cỡ khi cao triều đi qua, dù gì cũng là người đã nếm trải đủ mưa gió nhưng mà chỉ bị anh cọ xát vài cái đã đạt điểm.
Người
đàn ông trên đầu cười trầm giọn g cười “ha ha”, nha đầu này làm cho
tính người đàn ông trong lòng anh rất vui vẻ. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm
xuống giường, cầm lấy bàn tay nhỏ đang che mặt.
“Nhìn anh”. Triệu Phương Nghị nhìn chăm chú vào Điền Mật Nhi, ánh mắt kiên định đầy sự thương yêu và dung túng.
“Nghị!”. Chỉ một cái liếc mắt Điền Mật Nhi đã đắm chìm vào nhu tình trong đôi mắt, không thoát ra được.
Triệu Phương Nghị hài lòng cười, bụng dưới trầm xuống, nặng nề chôn vào đóa
hoa nhỏ chưa được khai thác của Điền Mật Nhi. Đau đớn thình lình ập đến
làm Điền Mật nhi rơi nước mắt, trong lòng cô muốn anh nhẹ nhàng đừng làm đau mình. Nhưng khi vừa vào được trong mật huyệt thì sự tự chủ trong
đầu Triệu Phương Nghị bị nổ tung, không thể suy nghĩ được cái gì nữa chỉ biết làm theo nhu cầu nguyên thủy nhất, không ngừng vận động để thoải
mái. Rút ra đẩy vào làm Điền Mật nhi mất hồn chỉ biết ngâm nga rên rỉ.
Một quân nhân chuyên nghiệp nặng 80 kg, cao gần 1m9 đối phó với một
thiếu nữ mảnh mai, khụ, chúa phù hộ cho cô.
Điền Mật Nhi cố gắng
thả lỏng thân thể đón nhận anh. Phụ nữ đúng là một sinh vật kì diệu,
dùng mình bao khít khao người đàn ông. Có mật dịch chảy càng lúc càng
nhiều, Mật Nhi cũng dần dần hưởng thụ.
“lạch cạch, lạch cạch”.
giường gỗ chắc bền cũng như muốn rời ra vì nam chủ nhân thực sự điên
cuồng dù là sắt thép cũng muốn nộp khí giới đầu hàng. Hai người quấn lấy nhau cùng tạo nên bản giao hưởng.
“Nhẹ một chút! ~ Nhẹ một chút! ~ Cha mẹ sẽ nghe thấy mất!”. Điền Mật Nhi thở dốc, nói không lưu loát.
“Câm miệng!”. Nhà độc tài ra chỉ thị: “Chuyên tâm hưởng thụ!”.
Mồ hôi, có anh hưởng thụ thì có, nãy giờ giày vò người ta, cũng may thể
chất cô rất tốt nếu không làm sao có thể theo kịp anh được.
Cô
dùng sức đẩy ngực anh, trên tay dính mồ hôi trên người anh. Người đang
làm việc rất chuyên tâm không hài lòng nắm chặt lấy hai bàn tay bỏ bé,
miệng chặn lấy đôi môi mọng của Điền Mật Nhi.
Lúc nãy trầm mê
trong kích tình nên không để ý đến âm thanh vang lên nhưng bây giờ sợ là tiếng động vang to. Điền Mật Nhi không thể trông mong người đàn ông này đột nhiên xấu hổ mà dừng lại, chỉ mong sẽ cách âm tốt thôi Có câu ngạn ngữ nói
rất hay, buổi tối ngắn ngủn (1), Triệu Phương Nghị còn cảm thấy chưa đủ
nhưng ngoài cửa sổ trời đã dần sáng rồi. Vừa nhìn phía dưới thì cô vợ
nhỏ bộ dạng mờ mịt, cả người đầy những vết hôn xanh hồng, cái miệng nhỏ
sưng phù hơi nhếch lên như đang cầu xin anh cắn lấy nó.
() Trích
trong bài Trường Hận ca: “Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, Tòng thử
quân vương bất tảo triều”. Bản dịch của Tản Đà: “Đêm xuân ngắn ngủn có
ngần, Ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra”.
Trong lòng Triệu
Phương Nghị tràn đầy thương yêu nhưng lại luôn luôn cảm thấy không đủ.
Chỉ lấy cớ là sắp tới mình sẽ đi rất lâu, phải quý thời gian ôn tôn này
rồi. Ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hôn một đường từ đầu đến chân,
đặc biệt là nơi mềm mại làm hắn lưu luyến liên tục. Thể lực của Triệu
thiếu tá là hạng nhất lại là lần đầu được khoe sức lực, lại yêu thương
Điền Mật một lần nữa.
Cho dù Điền Mật là người của hai kiếp nhưng với thế tiến công đó chỉ có thể nộp khí giới đầu hàng, không hiểu tại
sao kiếp này Triệu thiếu tá lại dũng mãnh như vậy?
Điền Mật Nhi
không hiểu, đó là bởi vì kiếp trước nàng không hề tình nguyện cưới,
Triệu Phương Nghị trời sinh có thể làm cho phụ nữ “tính phúc”, nhưng
kiếp trước cô là tiểu cô nương lần đầu nếm vị đời, cô vừa giãy giụa kêu
khóc lại ngăn cản nên Triệu Phương Nghị mất hứng thú, cũng đâu phải là
trời sinh anh có khuynh hướng chịu ngược đâu. Kiếp này cô khéo léo còn
phong tình van chủng, cao triều liên tục làm lòng người đàn ông của anh
thỏa mãn, Triệu thiếu tá mới nếm thử phụ nữ lại gặp được cực phẩm (đồ
tốt) thì làm sao có thể hiểu cái gì là kìm chế. Hơn nữa Triệu Phương
Nghị còn là quân nhân, người khác chưa thể tái chiến ngay được nhưng
Triệu thiếu tá không hề gì, một lần lại một lần làm Điền Mật Nhi lên
xuống.
Sảng khoái qua đi Triệu Phương Nghị nhìn Điền MẬt nhi ngủ
mà vẫn còn thở hổn hển, cả người cô toàn mồ hôi, sợ cô sẽ bị lạnh nên
anh lấy chăn đắp kín cho cô rồi vào phòng tắm. Lúc tắm rửa phát hiện
trên đỉnh tiểu Nghị có tia máu nhỏ, trong rừng rậm màu đen cũng thấy một chút máu, Triệu Phương Nghị biết mình không tiết chế làm đau Điền Mật
nhi rồi.
Anh chuẩn bị một chậu nước nóng, anh muốn lau người cho
Điền Mật Nhi. Anh nhẹ nhàng mở hai chân của cô, nhìn thấy đóa hoa nhỏ vô cùng đáng yêu của anh sưng đỏ. Cả hạ thân của Điền Mật Nhi đều là tinh
hoa của anh, anh ngạc nhiên nhìn thấy máu, trừ lạc hồng ra thì phía dưới đóa hoa cũng có một vết thương nhỏ. Triệu Phương Nghị vắt khăn lông,
nhẹ nhàng chườm nóng cho đóa hoa nhỏ, cẩn thận lau. Nhưng vừa lau sạch
sẽ thì từ trong nhụy hoa lại chảy ra chất lỏng, mắt Triệu Phương Nghị
tối sầm lại, suýt nữa thì không giữ được mình. Lau qua ngư