
hơn nữa! ! ! ~~
Miệng của Điền Mật Nhi không ngừng đọc thầm, con
đường này cũng đi suốt một năm rồi nên không cần nhìn đường, chuyên tâm
lắng nghe phát âm trong tai nghe. Rất nhanh liền đến cửa chung cư, Điền
Mật Nhi như có dự cảm trong lòng, ngẩng cái đầu nhỏ của mình lên nhìn ra xung quanh xem một chút, ánh mắt liền cố định tại một bóng dáng đứng ở
cách đó không xa .
Là anh! ! Anh đã trở lại! ! ! Vốn là đang cảm
thấy cặp sách trên tay nặng như núi Thái Sơn mà vào lúc này cũng không
thấy nặng nữa rồi, Điền Mật Nhi liền chạy như bay tới trước mặt anh.
"Anh đã về rồi!" Anh thật gầy, dáng người vẫn cao lớn như vậy, đúng là mình đồng da sắt .
"Ừ!"
"Sao lại không vào nhà?"
Im lặng. . . .
"Ở đây đón em sao?" Điền Mật Nhi cười lên sáng rỡ, so với ánh mặt trời sau giờ ngọ còn rực rỡ hơn.
Triệu Phương Nghị yên lặng nhận lấy cặp sách nặng như đá tảng của Điền Mật
Nhi, sải bước đi ở phía trước, âm thầm cau mày, không biết là đi học hay là đi dọn nhà đây làm sao mà lại mang theo cái cặp nặng đến đè chết
người như vậy. Vốn là có chút hơi hồ đồ, hiện tại xem ra càng thêm ngây
ngốc rồi.
Vợ chồng son một trước một sau đi về nhà, với danh
tiếng của Điền Mật Nhi hơn nữa còn đúng vào giờ mọi người tan tầm đi chợ mua thức ăn vì thế trong chung cư không ít người gật đầu lên tiếng
chào hỏi với cô!
"Tiểu Mật Nhi sớm như vậy đã về rồi!" Bác gái Giáp lên tiếng trước.
"Ai ui, đây không phải là con trai Triệu gia sao, đi bộ đội được nghỉ phép à ?" Bác gái Ất liền nói tiếp.
"Nhìn xem, hai đứa nhỏ này trông cũng thật xứng đôi đấy chứ!" Tiếp đến là
giọng của bác gái N. Nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ: Triệu gia thật
là mèo mù vớ cá rán rồi, trong hốc núi cũng có thể móc ra phượng hoàng,
có cô con dâu xinh đẹp nhiệt tình như vậy đúng thật là thật hiếm có. Thế nhưng lại lấy phải một người có bộ mặt hắc ám như vậy, thật là người
đàn ông tốt thì không thể tìm thấy một người vợ tốt, một tên ăn mày nhỏ
còn có thể kết hôn với một người vợ xinh đẹp…
Phương Di và Triệu
Quốc Đống tan việc từ sớm, biết con trai trở về nên hào hứng bừng bừng
đi đến chợ muốn mua thức ăn ngon để bồi bổ cho con trai mình. Triệu
Phương Nghị và Điền Mật Nhi người trước người sau đi vào phòng ngủ, mới
vừa vào phòng liền bị một đôi tay cứng như sắt nguội ôm vào trong ngực
khiến cô thở không nổi.
Cảm thấy rất nhớ anh, tựa như lại trải
qua một đời vậy! Thật ra thì lúc mới vừa nhìn thấy anh cô đã muốn nhào
vào trong ngực của anh rồi nhưng lại nghĩ đến bình thường anh vẫn là
người rất có ý tứ nên mới ngưng bước chân lại. Kỳ thật cũng lấy làm xấu
hổ! Không ngờ cũng có lúc anh bộc lộ tình cảm dịu dàng ra bên ngoài, đột nhiên cô cảm thấy tất cả chờ đợi, tất cả cố gắng đều rất đáng giá, khi
được anh ôm vào trong ngực thật sự thấy rất hạnh phúc! !
Một năm
qua cô đã rất cố gắng, cũng trải qua một năm dài nhớ nhung, một năm dài
tịch mịch, toàn bộ đều bộc lộ hết ra bên ngoài. Nhưng sau đó lại bị ngọt ngào vô tận thay thế, Điền Mật Nhi cọ cọ vào lồng ngực của anh, sau đó
lại tiếp tục cọ. . . Lồng ngực của anh vừa cứng lại vừa co dãn, trong
đầu có thể tưởng tượng ra được tường đồng da sắt ở bên dưới lớp áo sơ mi của anh.
Hít sâu một hơi, Triệu Phương Nghị đang lúc tinh lực dư thừa, làm sao chịu được sự đụng chạm của cô như thế liền nắm chặt vào
hai bên eo của cô sau đó thoải mái đem Điền Mật Nhi đưa ra trước mặt
nhìn thẳng vào mắt cô nói:
"Đừng có gấp, để buổi tối đã. Một lát nữa ba mẹ trở về rồi, thời gian không đủ!" Triệu Phương Nghị nói hết sức nghiêm trang.
Toát mồ hôi, đây là có ý gì! Người ta đây là đang làm nũng với anh đấy...,
mặc dù cũng là muốn thương yêu nhưng cũng không phải là muốn đến… như
vậy! Trong đầu người này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì đây! Thật muốn bổ
ra xem óc của anh có phải là chứa toàn tư tưởng không thuần khiết hay
không, nội dung như vậy mà còn có thể nói ra một cách nghiêm túc như
thế.
Hoàn toàn bị anh đánh rụng rồi, cảm động nhu tình mật ý
trong nháy mắt liền hóa thành hư không. Nhìn bộ dáng long đong mệt mỏi
kia của anh thì liền vội vàng tìm quần áo thoải mái cho anh đi tắm rửa.
Hai người cũng không cần phải nói thêm lời gì, nhưng lại vô cùng ăn ý
như đôi vợ chồng già đã sống chung nhiều năm vậy. Không cần mở miệng
cũng biết đối phương muốn làm cái gì.
Xả nước ra, đợi nóng lên
một chút, nghĩ đến anh huấn luyện gian khổ nên chắc sẽ không có đãi ngộ
gì quá mức dễ chịu gì, vì vậy tắm nước nóng sẽ làm giảm bớt mệt mỏi.
Triệu Phương Nghị vừa ngâm mình vào trong nước liền thấy vô cùng thoải
mái ngâm lên một tiếng, cảm giác như được sống lại vậy. Điền Mật Nhi
muốn cho anh thoải mái một chút, cũng không ngượng ngùng nữa. Trực tiếp
theo vào bồn tắm, xoa xoa bắp thịt cứng ngắc của anh, sau đó lại chà
lưng cho anh.
Nhìn nước da vốn đã đen hiện tại còn đen hơn than
vì phải phơi nắng nhiều, đôi vai một tầng chai sạn, vết thương lớn nhỏ
cũng nhiều chứ không ít.
Làm cho Điền Mật Nhi đau lòng đến rơi
nước mắt, thế nhưng anh lại ở trong bồn tắm ngủ thiếp đi, xoa bóp ầm ầm
như vậy mà cũng khôn