
m bao lì xì cùng
với dây chuyền mà bà đưa cho mà con trai bà tối đa cũng chỉ được mời một bữa cơm. Nói gì là mang con trai của mình đến cho bọn họ nhìn mặt, thật ra thì nói vậy để lừa bà mà thôi.
Vương Tứ Nhi gửi biếu bà cũng
không ít đồ tốt nào là: nhung hưu, đầu khỉ, dương xỉ, nấm mèo, quả phỉ,
hạt thông còn có các loại rau khô nữa. Không có thịt thú rừng tươi vì lễ mừng năm mới đã cầm không ít đồ đông lạnh rồi, hiện tại mà cầm về thì
không chừng cũng bị thối . Người thành phố thấy những thứ đồ này rất mới mẻ, đặc biệt là hai khúc lộc nhung này làm quà biếu rất có giá trị.
Nghe nói là Điền Đại Hà cùng người ta vào núi săn thú bắt đại lộc những
cái khác đều không muốn chỉ cần hai khúc sừng hươu để biếu hai ông bà
thông gia mà thôi. Lại nghe nói ông cụ có bệnh phong thấp thì nói rằng
sẽ chú ý xem có hổ cốt hay không, lấy cái này mang ngâm rượu uống nhất
định sẽ đỡ nhiều.
Mọi người trong nhà đều có thể thấy được vợ
chồng Điền Gia rất biết cách ứng xử, không trách được có thể nuôi ra một cô gái tốt như Điền Mật Nhi vậy. Thật ra mỗi người bình thường đều sẽ
phải chết, tiền bạc cũng chỉ là phù du, người phụ nữ mà mất đi thông
minh khôn khéo thì trong nhà làm sao yên ấm được. Nếu không như vậy thì
con trai bà có khác gì sa vào hố đâu đời này chỉ chờ bị ấm ức thôi. Ví
dụ cũng không phải là không có, ban đầu nhà mẹ bà dần dần nghèo túng,
anh trai cưới được người chị dâu có gia thế rất tốt, hiện tại mặc kệ là
quyền cao chức trọng hơn người nhưng vẫn bị nói là dựa vào nhà mẹ của
chị dâu, chỉ cần hai vợ chồng cãi nhau thì chị dâu lại dùng chuyện này
để nói anh bà, không có ngày nào được yên ổn. Nhìn anh trai bà tóc đã
hoa râm, bà liền cảm thấy mệt mỏi thay anh mình, thật là làm cho người
ta đau lòng.
Âm thầm dặn dò con trai và Điền Mật Nhi lại nói một
chút đến tình huống ở trong nhà, đừng để đến lúc đó không hiểu rõ tình
tình để cho người ta lấy sơ hở dể công kích. Đừng nhìn Điền Mật Nhi học
giỏi, động lòng người nhưng lại là người thật thà, thành thật nên dễ bị
lừa. Hiện tại là con dâu của bà nên không thể để cho người khác khi dễ
được.
Cơm tối liền được nấu với những nguyên liệu được mang về từ nông thôn, còn có cả rau dưa mới hái ở trong vườn nhỏ của Điền Gia nữa. Vào thời này thức ăn cũng ít bị nhiễm hóa chất, nhưng cũng không thể so với đồ ăn ở thôn quê vừa tươi và ngon được. Triệu Phương Nghị tuy không phải là người kén chọn, nhưng anh phát hiện vợ mình làm thức ăn so với
người khác ngon hơn nhiều, thật muốn để cho cô ngày ngày ở bên cạnh nấu
cơm cho anh ăn.
Nhưng cơ cấu tổ chức của đại đội mới vẫn chưa
thiết kế hoàn hảo nhưng lại nghe nói phía trên đối với đại đội đặc chủng này đặc biệt coi trọng, trước kia cũng nghe nói lính đặc chủng có phúc
lợi tốt, ngay cả người thân theo cũng đều có ưu đãi. Anh tin rằng không
bao lâu nữa có thể mang người thân theo quân rồi, cái trụ sở kia của bọn họ cách thành phố không xa lắm, nếu rảnh rỗi thì có thể để Điền Mật Nhi tới ở vài ngày.
Vừa nghĩ tới sắp tới sẽ phải chia lìa mấy tháng
không dược gặp, anh thật sự thấy cần phải đòi hỏi phúc lợi một chút! Một năm này cũng không phí công chịu đựng, nếu không phải đạt được thành
tích huấn luyện ưu tú nhất thì anh sao có thể trở về được! Trong lòng
anh cũng biết cô dâu nhỏ của mình hâm mộ anh trai nên không muốn vợ của
mình phải tiếc nuối thất vọng, vợ của anh so với người khác đều ưu tú
hơn cho nên phải xứng với đồ tốt nhất! Vì vậy anh mới chọn thủ đô để vợ
anh có thể học ở một trường học tốt mà anh cũng có thể đặt hết tâm huyết vào đại đội này để xây dựng nên một chế độ hùng mạnh nhất ! Bà Phương Di định cho vợ chồng son nằm giường mềm, trong toa xe có hai
cái giường, đầu năm nay người có thể nằm giường mềm nếu không phải là
người làm quan thì cũng phải là người có tiền có quan hệ. Có lúc thà để
trống cũng không mù quáng mà bán vé ra. Nếu tàu đã đi được mấy trạm mà
cũng không thấy hai cái giường trên có người đến thì đoán chừng là không có ai rồi.
Giường mềm này để dành cho hai người bọn họ, nghĩ tới chuyện sau khi đến thủ đô đoán chừng sẽ không gặp được nhau nữa, Điền
Mật Nhi liền muốn thừa dịp hai người ở chung một chỗ dính với Triệu
Phương Nghị nhiều thêm một chút. Ai biết được anh lại thể hiện ra dáng
vẻ cương trực liêm chính như thế, ngồi thẳng lưng như khúc gỗ sau đó
liếc mắt một cái liền đem Điền Mật Nhi đang định dựa đầu vào mình để cô
ngồi ngay ngắn lại. Điền Mật Nhi uất ức sắp chết rồi, nắm ở trong góc
giường bĩu môi hờn dỗi, thật đúng là cọc gỗ không hiểu phong tình !
Thật ra thì hành động của Triệu Phương Nghị như vậy cũng dễ hiểu vì nếp sống của con người ở xã hội thời bấy giờ chính là như vậy, hai vợ chồng ở
bên ngoài mà hơi tình cảm một tí cũng bị người ta nói thành không nghiêm chỉnh. Thiếu tá người ta từ nhỏ chính là cọc gỗ, lại trải qua bao nhiêu lần gọt giũa huấn luyện trong quân đội, giống như hoá thạch trong thời
đại ngày nay, đạo đức phẩm chất kia tuyệt đối là một kiểu mẫu trong đội
quân danh dự. Đóng cửa ở nhà cùng với ra khỏi phòng là hai khái niệm