
lấy gối che đầu, cố chờ cho nó ngừng kêu sau đó qua vài phút thì có một cái báo thức khác
vang lên.
Đó là loại đồng hồ báo thức cho những người lười nhác hết nói nỗi,
khi nó đã vang lên, nếu bạn không ấn ngừng, nó sẽ lăn từ trên bàn xuống, sau đó thì lăn khắp nơi, lăn vào một gốc nào đó, rồi cứ kêu không
ngừng, thẳng cho đến khi bạn phiền đến không nướng được nữa thì thôi.
Sự thật chứng minh, Đạm Dung là một người chịu đụng rất giỏi, đến cả
cái đồng hồ báo thức kia kêu đến rung vách tường nhà nàng cũng không hề
mảy may lê lết cái thân dậy.
Phần lớn mọi người đều cả tuần đi làm, để dành cho chủ nhật ngủ
nướng. Lại bị cái âm thanh rung trời từ phòng nàng làm cho nổi đóa, nhảy từ trên giường xuống dùng sức muốn đá sập cửa phòng của nàng.
Đạm Dung cuối cùng đau lòng cho cánh cửa kia, mới miễn cưỡng cố gắng
đứng lên. Tiếng đạp cửa kết thúc, ở trên giường cố tìm cái đồng hồ báo
thức, nhìn giờ đã chỉ con số mười hai, nàng không khỏi thở dài.
Vội vàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ngay cả ăn cũng chưa đã lên xe ngồi.
Nhà của Vạn Tuế ở khu gia uyển Hải Hữu – một khu cao cấp. Trước cửa
chính khu nhà này có một đài phun nước, Đạm Dung từ xa đã thấy anh ta
đứng chờ sẵn, tay dắt trong túi quần, tao nhã đứng bên đế đài, thành
công tạo nên một cảnh tượng chói mắt.
Nàng xuống xe đi qua đó, Vạn Tuế thấy nàng liếc mắt một cái, “Cô đến muộn hai phút.”
Đạm Dung nâng tay xem, ”Đồng hồ của tôi bị chậm.”
Trong mắt Vạn Tuế xuất hiện một tia sáng kì quái, xoay người dẫn đường vào khu nhà.
Anh ta xuất ra thẻ quẹt qua máy, bảo an ở cửa liền cúi đầu chào, Đạm Dung theo anh bước vào.
Tiểu khu này cùng với các nơi khác không khác biệt lắm, bốn phía là
tầng lầu cao vây quanh một hoa viên khá rộng rỗi, Đạm Dung cảm thấy mình như ếch ngồi đáy giếng, ngẩng đầu lên thấy bầu trời chỉ là một cái hình tròn trên cao.
Vạn Tuế không quan tâm, đi vào phía tòa lầu lớn nhất, quay lại vẫn
thấy ai đó đang sửng sờ đứng giữa con đường nhỏ trong hoa viên, nhìn lên phía trên mặt có vẻ mê mang.
Non nớt như vậy mới tương xứng với tuổi của nàng. Anh nhìn lên phía trên, chả có gì đặc biệt “ Cô đang nhìn cái gì vậy ?”
Đạm Dung chợt tỉnh lại, cuống quýt đuổi theo. “ Ngại quá, trời thật
xanh, cho nên lơ đãng nhìn một chút.” Nàng thật lâu không nhìn thấy bầu
rời xanh như vậy, mỗi ngày đều làm việc đến quên cả thời gian, cứ giống
như con quay xoay mãi không ngừng nghỉ.
Chủ nhật lại ngủ thẳng một hơi cũng chẳng bước ra khỏi cửa. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, tuy rằng công việc thành công cũng làm cho nàng
cảm thấy một chút thỏa mãn nhưng hình như nàng càng cách xa thế giới
thiên nhiên lâu lắm rồi vậy.
Khi nào thì nàng có thể tự do bay lượn, không có gì trói buộc.
“Bầu trời xanh nhìn từ nơi này thì có cái gì đẹp chứ ? Muốn nhìn cũng là phải đi ra thế giới mới đúng.” Vạn Tuế bỏ lại một câu, nhấn nút
thang máy, Đạm Dung nhíu mày, lời này có ý tứ gì nha.
Thang máy đang lên lầu 11, Đạm Dung đi theo anh ra ngoài, nhưng ngoài ý muốn phát hiện thang máy này thẳng lên phòng anh.
Xa xỉ a, hủ bại a, chỉ là một căn phòng thương phẩm nho nhỏ, thế như lại có đến thang máy chuyên dụng.
“Nơi này chính là như vậy, căn hộ này khá rộng, đến chừng hai trăm m2 , cô xem làm như thế nào để không lãng phí.” Vạn Tuế chỉ vào không gian bên trong.
“ Phòng bếp, tôi muốn mở rộng một chút nữa, còn có vị trí thư phòng, xem phải giải quyết như thế nào.”
Đạm Dung nhìn bốn phía một vòng, phòng trong cái gì cũng chưa có, nhìn có chút trống rỗng.
“Để tôi đo một chút trước đã.” Nói xong liền lấy ra thước dây trong túi xách, bắt đầu đo đạc ghi chép.
Vạn Tuế ở một bên nhìn , nhịn không được mở miệng , “Phòng ngủ ở gian bên này có thể hay không hướng phòng khách dời sang một chút ? Làm sao
để phòng ngủ nhìn rộng một chút ? Còn có tôi muốn toàn bộ sàn nhà đều
được trải thảm có được không ?
Tôi chỉ có một mình, nên muốn dùng thảm, thoạt nhìn có vẻ hài hòa,
gạch men thì sẽ lạnh. Nhưng dùng như vậy thì có vẻ quá xa hoa, lại còn
dể bị cũ lại sờn bề mặt, mà lại không thể để nó dính nước. Cô là người
chuyên nghiệp, cho tôi một ít ý kiến đi.”
Khi Đạm Dung đang đo đạc, kỳ thật rất sợ có người bên
cạnh càm ràm nhiều chuyện. Bởi vì ồn ào, dễ dàng làm nàng phân tâm, có
khả năng là ghi sai số liệu. Bất đắc dĩ nàng đành phải dừng lại.
“ Theo tôi phòng ngủ của anh nên thông với phòng nhỏ bên cạnh, đừng
hướng ra phía phòng khách. Mà mặt khác nếu anh lo lắng sàn nhà dùng chất liệu gì thì có thể dùng sàn bằng gỗ, nó khá bền mà nhìn cũng rất đẹp.
“ Thế sao !? Vạn Tuế kéo dài câu trả lời, đột nhiên nói : “Nhưng mà sàn gỗ không đủ xa hoa.”
Đạm Dung dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp : “Trên đời này không có cái gì là thập toàn thập mĩ, hãy nghĩ xem nếu anh muốn gì đó, thì dù
cho nó có chút khuyết điểm anh vẫn sẽ chấp nhận.”
Vạn Tuế không đáp lại lời của Đạm Dung, anh cho tới bây giờ lựa chọn đều là thứ tốt nhất, tuy rằng không phải do chạy theo chủ nghĩa
hoàn mỹ, nhưng không hợp với yêu cầu của anh anh không cần.
Sau đó lại tiếp tục im lặng đứng nhìn Đạm Dung