
ại, đen xì
hơn nữa nhanh chóng thu tay, nói cũng không nói quay đầu ngồi vào xe.
Đạm Dung sờ sờ cánh mũi, nàng đích thực là không thích ăn sôcôla,
nàng chỉ trần thuật một sự thật thôi mà, còn lại cái gì cũng chưa nói.
Nàng không phải muốn cự tuyệt ý tốt của anh ta đâu, anh ta giận gì chứ,
đúng không đúng không ?
Đi dạo một vòng khu vực xung quanh, ăn bát cháo, Đạm Dung liền trở về công ty tăng ca.
Chủ nhật nên chỉ có mình nàng trong phòng, đáng lẽ là nên đi hẹn hò, nghỉ ngơi, nàng thật đúng là mạng khổ mà.
Vì đêm nay phải có cái gì đó cho anh ta xem, nàng vẫn phải làm việc thẳng đến tám giờ, vì thế ngay cả bữa tối cũng quên ăn.
Khi Vạn Tuế đến, Đạm Dung đang in bản vẽ ra, nghe được bên ngoài có
người gỏ cửa, nàng vội nhanh bước ra. Dẫn đường đưa hắn đến phòng khách, nàng lại quay về lấy bản vẽ.
Bên trong im ắng, mơ hồ truyền ra tiếng mực phun lên trang giấy, Vạn
Tuế xuyên qua tấm cửa thủy tinh nhìn về phòng thiết kế còn đang sáng đèn thấy thân ảnh của nàng đang lui lui tới tới bận rộn không dừng bước,
một công ty to như vậy, chỉ có mình nàng cô độc tăng ca.
Một tia cảm xúc kỳ quái dâng lên, mang theo điểm hối lỗi, nhưng lí trí của anh lại cố chấp như cũ không thừa nhận.
Bên này Đạm Dung đang cầm bản vẽ cùng laptop đi vào, nàng ngồi xuống
chiếc ghế tựa bên cạnh anh, đem bản vẽ mở ra. “Đây là phương án của tôi, bác sĩ Vạn trước hết xem qua đi.”
Nàng chỉ lên mặt phẳng giải thích, cũng không nói lời khách sáo, sảng khoái mà rõ ràng.
“ Ý tưởng trước đó thì không thay đổi, đem phòng ngủ cùng phòng nhỏ
bên cạnh thông với nhau, như vậy có thể làm phòng chứa quần áo, bởi vì
không gian giữa hai phòng bên ngoài có điểm lớn bỏ không thì có vẻ lãng
phí, cho nên tôi định gộp chung nó vào với phòng ngủ chính, tạo thành
một cái thư phòng mở một nữa.
Như vậy có thể thỏa mãn yêu cầu của anh, vừa gần với phòng ngủ, lại
có khoảng ngăn cách. Còn hai phòng còn lại, một cái làm phòng ngủ cho
khách – một cái là phòng cho đứa nhỏ.”
“Phòng cho đứa nhỏ thì không cần, tôi sẽ không có con !” Vạn Tuế đối
với vị trí thư phòng không có ý kiến, nhưng lại đối với căn phòng dành
cho trẻ nhỏ kia không vừa lòng.
“Hả ? Trong tương lai nếu kết hôn anh cũng sẽ có con mà?” Đạm Dung nghiêng đầu nghi vấn.
“Tôi không kết hôn !” Vạn Tuế trưng ra khuôn mặt rét lạnh, nghiêm túc thản nhiên bỏ qua đề tài này, Đạm Dung mới giật mình : Anh ta quả thật
là gay, không kết hôn đương nhiên là không có đứa nhỏ.
“Vậy phòng kia không làm phòng trẻ con nữa, chúng ta thay đổi mục
đích sử dụng đi, như là phòng nghĩ ngơi hay phòng giải trí…” Nếu đã ôm
giấc mơ chủ nghĩa độc thân, mua cái phòng ở lớn như vậy làm gì ? Đáy
lòng Đạm Dung cật lực suy nghĩ.
“Cứ tạm quyết vậy đi” Vạn Tuế cũng không nghĩ ra thay đổi thành cái
gì. Đạm Dung sau khi nghe nhẹ nhàng mà thở ra, anh rốt cục cũng thông
suốt.
“Bố cục về cơ bản đã định như vậy, cái khác cũng không cần xa hoa, chỉ cần thực dụng là được rồi.”
“Vâng”. Đạm Dung lấy ra vài cây bút màu sắc khá rực rỡ ghi chú trên
bản vẻ. “Buổi chiều tôi có vẽ qua vài sơ đồ phác thảo phong cách trang
trí, anh xem thử có cảm giác gì.”
Vạn Tuế nhìn sơ qua ba bức vẻ màu sắc khác nhau, đầu tiên là màu xanh lam làm chủ đạo, cầm lấy một bức một bức vẻ màu vàng nhạt phong cách
khá đơn giản.
“ Giống như vậy là ổn, nhưng đây là kết quả cuối cùng sao ?”
“Đương nhiên không phải, đây chỉ thử nghiệm xem anh yêu thích phong
cách nào.” Nếu anh không thích những bản vẽ trong máy tính kia, nàng
đành phải tự vẽ bằng tay.
Đạm Dung có cảm giác mình như mấy vị quan, từng giây, từng phút phải đi thăm dò thành ý của vạn tuế gia.
Cả một buổi chiều nàng phải trổ hết tài năng, chỉ để chỉ để đổi lấy
một nụ cười của quân vương. Thấy anh rốt cuộc cũng tìm được thứ mình
thích, nàng cũng cảm thấy như được an ủi.
“Sàn nhà kỳ thật có thể chọn chất liệu là gỗ bản ghép, hiện tại trên
thị trường có nhiều kiểu rất sang trọng, nhìn rất hợp mắt, độ bền lại
cao, giá lại chỉ bằng một nữa loại gỗ nguyên tấm. Anh có thể xem thử
trước, nếu có thể chọn lựa sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.”
“Cửa hàng buổi tối có mở cửa không ?” Vạn Tuế hỏi.
“Chắc là mở đến tám giờ đi.” Đạm Dung đáp.
“Vậy buổi tối ngày mai cô cùng tôi đi xem thử.”
“Cái gì ?” Đối với quyết định đột ngột của anh, Đạm Dung có chút sửng sốt.
“Không phải nói nên sớm quyết định sao ?” Vạn Tuế lộ ra bộ mặt giảo
hoạt khó có thể có được, anh phát hiện chỉ cần giả vờ như trẻ con bướng
bỉnh làm khó dễ nàng cũng là một loại thú vị, ai bảo nàng cứ luôn luôn
bình tĩnh như thế chứ.
Đạm Dung liếc mắt nhìn anh, liền đem anh trở thành nhà tư bản vạn ác, không ngừng bóc lột thời gian riêng tư của nàng, thật sự chả thấy cái
việc này thú vị chút nào.
“ 6h chiều mai, tôi qua đây đón cô.”
“Anh có thích thương hiệu nào không ?”
“Không, tùy cô giới thiệu thôi.”
Đạm Dung đen mặt, nàng ngày mai xem chừng là cá mắc vào lưới rồi.
“Kì thật chỉ hai giờ thì không xem được gì nhiều.” Nàng còn đang cố
giãy dụa, ban ngày làm việc đã đủ mệt mỏi rồi, thực không muốn buổi tối
còn phả