Duck hunt
Bình Tĩnh Tiểu Thư

Bình Tĩnh Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324762

Bình chọn: 10.00/10/476 lượt.

các loại gỗ nguyên tấm. Hơn nữa

đây là sản phẩm bảo vệ môi trường đạt đến cấp E1, chúng tôi bảo đảm có

thể dùng tốt trong ba mươi năm, tuyệt đối đúng giá.”

Cô nhân viên cứ việc mình mình nói, còn Vạn Tuế lại đứng yên không nói, vẫn như cũ chờ đáp án của Đạm Dung.

Đạm Dung sờ sờ hoa văn mặc trên, cảm giác không tệ, nàng có thể tưởng tượng được khi dẫm chân lên khẳng định rất thoải mái, vì thế khóe môi

khẽ cong, mang theo ý cười : “Sắc màu rất ổn, hoa văn không quá sâu, sờ

lên thật thoải mái. Chính là, lõm rìa thế này có sâu quá không?”

“ Là sao ?” Vạn Tuế cũng cúi người nhìn kỹ. Hai người dựa vài thật

gần, trên người anh tỏa ra hương vị thuốc đông y thản nhiên, dễ chịu lại làm cho người ta mềm nhũn ra. Nàng hơi dời ra một chút ít, chỉ bên mặt

gỗ bên trên. “ Nơi này”.

Cô nhân viên gặp chuyện liền lập tức giải thích : “ Này, hiện tại

trên thị trường rất chuộng loại này, tất cả đều có đường viền chữ V, rất đẹp.”

“Nếu như điểm hở bị rộng ra thì sao ?” Đạm Dung đoán lấy tính cách Bác sĩ Vạn chắc chắn rất chú ý điển này.

Cô nhân viên sủng sốt, phỏng chừng do chưa từng có người đề cập qua vấn đề này.

“Phu nhân sẽ không đâu, các ngôi nhà bình thường cũng không phải quá

bẩn, này khi ghép lại cũng chỉ cách khoảng 2mm thôi không đến mức là

hở ?”

“Vậy chọn cái khác đi, này viền có hơi lớn thật, về sau sẽ khó làm

vệ sinh.” Vạn Tuế đứng thẳng, lại nhìn vào sản phẩm khác đang trưng bày, quả nhiên có các khác có viền ghép nhỏ hơn.

Anh ngắm nhìn, có vẻ có chút buồn bực, thật vất vả mới nhìn trúng một mẫu, đến cuối cùng lại không hợp ý mình.

Hai người hiển nhiên chưa từng chú ý đến cách xưng hô của cô nhân

viên, Đạm Dung nhìn bốn phía, “Loại này không có hoa văn kiểu khác

sao ?”

Cô nhân viên lắc đầu : “Không có”

Từ trong cửa hàng bước ra cũng đã gần 8h, Đạm Dung đấm đấm cái chân vì đi nhiều mà bủn rủn, lòng thầm mong nhanh về một chút.

“Đi ăn cơm đi.” Vạn Tuế lái xe, lơ đãng đề nghị.

Đạm Dung nhu nhu mắt, mệt mỏi hiện lên trên gương mặt còn vài phần trẻ con. “ Không cần, bác sĩ Vạn nhờ anh chở tôi về công ty.”

“Còn phải tăng ca sao ?” Vạn Tuế cảm thấy không biết phải nói sao, có nên bán mạng vì công việc như thế không chứ.

“Vâng, công việc còn chưa xong.” Đạm Dung ngáp nhỏ một cái, nói thật

mệt chết đi được, nàng hiện tại chỉ muốn đi ngủ, đại khái là do di chứng ngày hôm qua không được ngủ cả ngày.

“Dù phải là tiếp công việc thì cũng phải ăn cơm trước chứ ?”

“Cứ tùy tiện ăn gì đó là được rồi.” Đạm Dung che miệng hắc xì một cái, giọng nói trở nên mơ hồ.

Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe không khí im lặng không một tiếng động, có chút quỷ dị.

Bác sĩ Vạn đại khái do vừa rồi không tìm được vật liệu lót sàn vừa ý mà sinh hờn dỗi, Đạm Dung thấy thế không mở miệng lại tốt.

Xe dừng lại trước công ty khi nàng còn đang mơ màng đấu tranh với cơn buồn ngủ, xuống xe, anh ta vẫn như vậy không thèm chào đã lái xe đi,

Đạm Dung dần quen với tính cách này của anh, cho nên cũng chả có

bất mãn gì.

Trở lại phòng thiết kế, Lí Tam Kiếm và Triệu khải đều còn ở đó, thấy

nàng trở lại Lí Tam Kiếm tò mò hỏi : “Cô không phải đi ra ngoài tiếp

khách sao ?”

“Ừ”. Đạm Dung đáp lời, tìm được hộp bánh kem hồi chiều, mở ra còn hai miếng. Nhưng lạnh như băng, nàng đột nhiên mất cảm giác thèm ăn, hiện

tại thật sự muốn hét to một tiếng cho thoải mái.

“Đi xem gì ?” Lí Tam Kiếm tiếp tục hỏi

“Sàn”.

“Cái này mà cô cũng phải đi xem cùng ư ?” Lí Tam Kiếm kinh hãi.

“Đúng !” Đạm Dung trừng mắt với cậu, rất bất đắc dĩ.

“ Không chỉ sàn, về sau chỉ sợ đối phương muốn mua gì, tôi đây đều phải đi theo cùng.”

“Không thể nào ?” Tam Kiếm há cái miệng rộng chữ “O” cỡ bự, cho biết cậu khiếp sợ đến thế nào.

Bên kia Triệu Khải cũng bị kinh hách. “ Có khách hàng như vậy, không lẽ về sau mua giấy vệ sinh cũng kêu cô đi cùng sao a ?”

Đạm Dung liếc mắt trừng dường như muốn soi được cái lỗ luôn rồi không thèm để ý đến hai người đang hô to gọi nhỏ, cầm lấy cái cốc thả một gói trà nhỏ rồi rót nước sôi.

Ngã tư cổng vào công ty có người đi đi lại lại, nàng tựa vào cánh cửa thủy tinh thất thần, bên ngoài là đèn đường, nhấp một ngụm trà nóng,

cái nóng chảy dọc theo yết hầu đi xuống, trong bụng vẫn rỗng tuếch như

cũ.

10 phút sau trở lại chỗ ngồi, cầm lấy tai phone điện thoại, mở ra một bài hát trữ tình, điều chỉnh âm lượng vừa đủ, mở ra các văn kiện, đêm

nay phải đem đống này hoàn thành cho hết đi.

Ngón tay trên bày phím như đang múa, phối hợp với việc di chuyển những ngón tay âm vang « tách tách” nhịp nhàng.

Đúng khi đó điện thoại bàn vang lên, nhưng phải khi Triệu Khải đến trước mặt nàng vẫy tay qua lại nàng mới chợt thanh tỉnh.

“Có chuyện gì ?” nàng bỏ ra một tai phone.

Triệu Khải cầm lấy ống nghe đưa cho nàng : ” Điện thoại của cô.”

Đạm Dung nói cám ơn rồi tiếp nhận, một đạo âm thanh trầm thấp nam tính truyền vào tai.

” Đi ra cửa !”

Ai nha ? Đạm Dung ngẩn ngơ ” Anh là ai ?”

” Tôi… là Vạn Tuế.”

” Bác sĩ Vạn ?” Kỳ quái, anh ta không phải đã đi về rồi sao ? Nghe

giọng có chút hơi cao, giống như đang nhịn xuống cơn thịnh nộ, giả