
vờ cố bình thản.
” Đi ra trước của công ty của cô.” Vạn Tuế cắn răng lặp lại một lần nữa, Đạm Dung đành buông điện thoại bước ra ngoài.
Còn chưa kịp đến cửa nhưng nhờ có ánh đèn xe ôtô đã thấy anh đứng
bên ngoài, khi nàng sắp đến gần, anh mở cửa kính, đem một chiếc tui đưa
qua phía nàng. “Cho này, là bữa tối cho cô.”
Đạm Dung sửng sốt không ngờ, cũng không hiểu được của nghĩ của anh, anh ta vì sao lại mang bữa tối đến cho nàng chứ ?
Vạn Tuế dương dương tự đắc, “Cầm lấy, tôi không muốn trở thành một tội nhân, hại cô ngay cả bữa tối cũng chẳng kịp ăn.”
Thì ra anh ta vì muốn lương tâm thoải mái : “Bác sĩ Vạn anh suy nghĩ nhiều quá !”
” Lấy hay không ? Không cầm là tôi ném!” Thấy nàng vẫn ngây ngốc mà
không chịu tiếp nhận, Vạn Tuế có chút muốn phát hỏa. Vừa rồi nàng còn cự tuyệt lời mời ăn tối của anh, anh đã có chút tức giận.
Nên hiểu là, anh không phải là kẻ thường mời cơm bất cứ ai, chỉ là vì muốn báo đáp công sức cả buổi nàng tiếp anh, ai ngờ nàng lại không có
chút cảm kích nào.
Nghe nàng nói phải trở về công ty tăng ca lại cảm thấy không thoải
mái, anh tự thuyết phục chính mình, chẳng qua là không quen với việc nợ
ân tình người khác mà thôi.
Thấy Vạn Tuế đang có ý muốn vứt đi, Đạm Dung nhanh chóng nhận lấy.
Không cần thật không cần, trăm ngàn lần không cần lãng phí. “Cám ơn.”
Vẫn không hề thay đổi giọng điệu tý nào, Vạn Tuế thật sự nghi ngờ
nàng có thật tâm nói lời cám ơn hay không nữa, dù sao đây cũng là việc
anh phải làm, giờ thì có thể yên lòng mà về nhà ngủ một giấc rồi.
Nhìn chiếc xe thời thượng của anh lăn bánh đi, nhìn gói đồ vẫn còn
bốc nhiệt, Đạm Dung có chút suy tư quay lại chỗ ngồi. Mở bỏ lớp bao bên ngoài nàng biết đây là một tiệm cháo có tiếng, bên trong có hai hộp, mở vỏ hộp ra, một hộp là cháo gan heo mới nấu, một hộp là một chút điểm
tâm.
Hương thơm nồng đậm xông vào mũi, nàng mới cảm thấy giờ cái dạ dày
đang đói đến thảm. Khi ăn, Tam Kiếm trêu chọc nàng có người đưa bữa tối
thật là hạnh phúc, nàng cười trừ. Có thể nói là có chút ấm lòng nhưng
cách hạnh phúc vẫn là quá xa.
Mùa xuân là thời điểm bệnh cảm mạo kéo đến, bệnh nhân đi xem bệnh đặc biệt nhiều, Vạn Tuế thời gian đi làm bận rộn. Trong ngoài phòng cũng có tiểu hài tử khóc la, tuy rằng phiền lòng nhưng hắn vẫn là nhẫn nại từng bước từng bước xem cho đến hết.
Giữa trưa ăn cơm xong giải quyết nhanh một chút, cuối cùng kiềm chế
không được gọi điện thoại trước cho nàng, đáng tiếc vài lần cũng chưa có người tiếp. Người muốn tìm thủy chung không nghe điện thoại, phiền chán lại tăng lên, hắn đành phải chạy đến bệnh viện một hồi lâu sau cả người mới bình tĩnh trở lại.
Buổi chiều mở cửa, lại chẩn bệnh không ngừng, thật vất vả chờ cho đến đến năm giờ, bệnh nhân cuối cùng cũng tan hết. Xem cho người cuối cùng, mới vừa lấy điện thoại ra, một đạo thanh âm nũng nịu từ cửa truyền đến.
” Bác sĩ Vạn.”
Vạn Tuế đỡ trán, đành phải đem điện thoại kéo lại trong ngăn kéo, ngẩng đầu nhìn người đến chào hỏi: ” Bác sĩ Thôi.”
Thôi Mộ Hoa cười cười, ngón tay chơi đùa lọn tóc cuộn sóng mới nổi
gần đây, phong tình vạn chủng đi vào, hai tay chống đỡ ở trên bàn, bả
đầu để sát vào mặt hắn.
“Đêm nay bác sĩ Tạ nói mời cơm, mọi người đều chọn được chỗ tốt rồi, bác sĩ Vạn anh sẽ không lại chối từ đi?”
Mùi nước hoa nồng xông vào mũi, Vạn Tuế không dấu vết xê dịch ghế dựa về phía sau, thuận thế đứng lên, xoay người đi đến một góc, uống một
ngụm nước mới từ từ mở miệng: “Đêm nay không rảnh.”
Từ khi lần trước cùng bọn họ đi ăn qua cơm một lần lại đi uống rượu,
sau đó chỉ cần bọn họ có tiết mục, vị bác sĩ Thôi này liền không nề hà
phiền toái mỗi lần đều rủ hắn.
Hắn cũng đã muốn nhiều lần tỏ rõ ý tứ về sau cũng sẽ không tham dự
nũa, nhưng là nàng vẫn như cũ không để ý tới. Biết nàng đối chính mình
có ý đồ, nhưng xét thấy nàng là nữ nhi viện trưởng, hơn nữa đối phương
cũng không nói rõ, hắn không trực tiếp cự tuyệt, chỉ có thể trực tiếp
lảng tránh.
Thôi Mộ Hoa đứng thẳng dậy, cố nén trụ cảm giác không hờn giận ở đáy
lòng dũng mãnh tiến ra. Bị cự tuyệt nhiều lần, sớm đáng ra nên chết tâm
nhưng là ai kêu nàng thích.
Trước kia cảm thấy hắn đối với với người ta lãnh ngạo, OK, chỉ cần
hắn không thích nữ sinh khác, nàng còn có thể vững vàng cùng hắn chậm
rãi giằng co.
Nhưng là gần đây trong bệnh viện ồn ào huyên náo bàn tán truyền tai
nhau, hắn từng mang tiểu bạn gái đi xét nghiệm máu nhưng lại thực thân
mật, nàng lập tức liền nóng nảy.
Nam nhân này nàng quan sát đã lâu, không chiếm được hắn nàng thật
không cam lòng. Truy nam nhân phải nhanh, độc, chuẩn, không có nam nhân
nào lại cự tuyệt nữ nhân tự động đưa lên miệng.
Giày cao gót khoảng chừng 9cm, Thôi Mộ Hoa xoay bước đến bên người
hắn, giọng trong trẻo nói: ” Bác sĩ Vạn đừng luôn lạnh lùng như thế, mọi người cùng đi có thể tăng thêm cảm tình lẫn nhau.”
Vạn Tuế mặt nhăn mày nhíu, tắt đi vòi nước, cầm lấy khăn mặt bên cạnh lau khô tay. Xoay người, nàng ở ngay trước mắt.
” Bác sĩ Vạn, có phải người ta nói anh bộ dáng không cười thật sự rất lãnh đạm, thờ ơ hay không ?”