
hết ngày hôm nay!
Hắn quay đi và nảy ra một ý định mạo hiểm… “Phải tìm cách ra ngoài!!”
Wind định bước ra phòng ngoài, nhưng hắn dừng chân. Hắn nhận ra từ phía
cửa phòng ngoài, Băng đang bước vào, cơ thể lút dần trong bóng tối, hiện lên một mảng đen đậm.
…
Băng chậm rãi bước vào.
Phong đang ngồi dưới sàn, ngay dưới khung cửa sổ. Thuốc giảm đau hết tác dụng, cậu bắt đầu thấy cơ thể khó chịu… Nhưng lập tức, cậu cảm nhận
được sự xuất hiện của người con gái ấy.
- Tôi muốn nói với anh một điều!
- Lời vĩnh biệt với tôi à? – Phong ngước lên, giữa bóng tối, hai ánh mắt chạm khẽ
Băng nuốt khan, đương nhiên không, nhỏ muốn nói với Phong điều khác! Về sự thật trong trái tim nhỏ.
- Không! Vĩnh biệt… chưa đến lúc!
- Hay… chính em sẽ lấy mạng tôi?
Băng định bật lên lời phản đối, nhưng không hiểu sao nghẹn lại
- Anh muốn tôi giết anh?
- Cứ làm đi! Nếu điều đó làm em vui! Nếu điều đó làm hận thù trong em nguôi bớt!
- Nếu tôi bảo.. chưa đủ thì sao?
- Giết tôi! Hành hạ tôi! Làm bất cứ điều gì em muốn! Nhưng xin em… đừng chính tay… giết… ông ta.
Ông ta- Lâm Chấn Đông! Phong muốn bảo vệ cha mình? Hay thật lòng “kính
yêu” ông ta? Không hề! Nhưng dù với cậu, Lâm Chấn Đông tàn độc và đáng
căm hận thế nào, ông cũng là cha cậu. Và nếu chính Băng giết ông, thì dù cậu yêu nhỏ thế nào, cậu cũng không thể, không thể… đối diện với nhỏ!
Làm sao mà chấp nhận quá yêu và quá nhớ nhung một người… đã giết cha
mình??
- Anh nghĩ tôi sẽ nghe theo? Không đời nào!!
- Vậy em còn muốn thù hận nối tiếp thù hận tới bao giờ? Để có thêm những kẻ đáng thương như em? Sống mà chỉ biết toan tính, chỉ nghĩ mọi cách để trả thù!!
- Kẻ đáng thương là anh! Anh là gì mà dạy đời tôi?
Giọng Phong nhẹ nhàng hơn
- Kẻ đáng bị trừng phạt, hãy để pháp luật trừng phạt…
- Tôi nói không muốn thì sao?
- Em ra đi!
- Gì kia?
- Tôi bảo em ra ngoài đi! – Giọng Phong bỗng gằn xuống.
- Anh… nói gì?
- Ra ngoài!! – Lần đầu tiên Phong gắt lên giận dữ với Băng như vậy! Băng cũng không tin nổi điều đó! Nhỏ xiết chặt hai bàn tay và quay ngoắt đi, mang theo nỗi tức giận và tổn thương.
Băng vừa bước ra khỏi cửa, mặt Phong đã biến sắc đột ngột, như cậu vừa
gồng lên đẻ chịu đựng một điều gì quá sức! Một tay cậu giữ lấy bên ngực
trái. Và từ miệng, máu lại tràn ra. Tim co bóp rất mạnh và máu trào
ngược từng đợt. Phong chống tay xuống sàn, cậu thực sự đang cố sức để
chịu đựng
-Cậu chủ không muốn cô ta nhìn thấy cảnh này phải không?
Tay Phong quệt máu trên miệng. Cậu ngả người dựa phịch vào tường, mắt nhắm nghiền lại.
- Nếu cô ta biết những gì cậu đã hi sinh vì cô ta, cô ta đã không quá đáng đến thế!
- Không được nói!
- Sao cậu chủ phải chịu đựng vậy hả? Quá đủ rồi…
Phong cố thở đều đều để giữ nhịp tim.
- Đừng tìm cách ra ngoài!
Wind sững sờ. Hắn đang cố hiểu lời Phong theo một nghĩa khác
- Đang tìm thứ này sao…
Nhưng Wind đã không thể tìm ra cách nghĩ khác. Trên tay Phong là… một ống dung dịch rỗng!
- Sao cậu chủ…
- Ngăn đựng SE-K1 trong phòng thí nghiệm, có thứ đó!
Không quá nhanh để Wind có thể ngỡ ra mọi chuyện.. Hắn đứng nghiêm chỉnh lại, và cúi đầu:
- Cảm ơn cậu chủ! Về mọi điều!
Băng nằm dài trên bàn, cảm giác thực sự khó chịu! Lần đầu tiên Phong
giận dữ với nhỏ như vậy. Dù thực sự nhỏ và Phong đang mâu thuẫn thì nhỏ
cũng không tin được Phong lại cư xử như thế. Nhỏ như muốn điên lên mỗi
khi nhớ lại ánh mắt cậu lúc ấy.
- Tên đáng ghét! – Băng ngồi thẳng dậy – Sao anh ta có thể… Khó chịu quá!!!
Cạch… Quản lí bước vào, tay hắn cầm hộp đồ
- Cô chủ!
- Ngươi bám theo ta 24/24 đấy à?
- Chỉ khi có chuyện thôi ạ. Ông chủ gửi cho cô thứ này!
Zan đặt hộp đồ lên bàn và mở nó ra. Một chiếc nhẫn gắn Ruby rất đẹp và rõ ràng… rất đắt giá!
- Cô chủ thử dùng coi có vừa không?
Băng cầm chiếc nhẫn lên. Đôi mắt nhanh nhạy nhìn một lượt, chú ý từng chi tiết nhỏ nhất.
- Ngươi biết quản gia vừa ra đi, Thụy An?
- Có, thưa cô chủ!
- Chiếc nhẫn này không khác chiếc cô ấy hay đeo là mấy!
- Không. Chiếc của cô chủ là hàng mới, hiếm và đắt nhất hiện nay.
- Vậy sao? – Băng bỏ chiếc nhẫn lại vào hộp, cầm cả hộp lên và nhẹ nhàng… vứt nó vào thùng rác.
- Nói lại với ông ta… ta rất thích. Hãy tặng nhiều vào!
Dứt lời, Băng lại nằm dài lên bàn
- Nhưng… cô chủ… – Zan vẫn đứng đó
Băng ngẩng đầu
- Ngươi định ra ngoài hay ở đây nhìn ta thay đồ?
- Tôi… – Zan bất ngờ, bối rối định quay người đi. Nhưng nghĩ gì hắn lại quay lại
- Nếu tôi bảo… muốn nhìn cô chủ thay đồ?
Băng sững người. Nhỏ ngồi thẳng dậy. Tên quản lí này thực sự không vừa
- Được thôi! Ngươi làm trước rồi sẽ đến lượt ta.
Dường như Zan muốn đối kháng đến cùng.
- Thật chứ?
- Đương nhiên!
Zan đưa tay cởi khuy áo. Vứt chiếc vest trắng xuống đất, tiếp theo là áo sơ mi… Băng vẫn nhìn chằm chằm không chút ngại ngần. Zan không tin Băng có thể nhìn tới cùng. Hắn cởi xăng-tuy, bắt đầu làm chậm lại, từ từ kéo khóa quần… Hắn nhìn Băng… ánh mắt nhỏ vẫn lạnh tanh dán chặt vào hắn.
- Tiếp đi! – Băng nói vẻ thách thức.
- Cô chủ… cũng sẽ làm?
- Chắc chắn rồi!
Zan kéo hẳn khóa quần xuống. Cùng lú