
ông chỉ chơi
cho vui nữa, mà ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi of chúg nên tên nào
cũg vô cùng hăng hái. Giữa hành lang vắng lặng, tiếng chân rầm rầm of
chúng cứ vang lên. Chúg xô đẩy nhau chạy như sắp tìm được kho báu.. như
vàng ở ngay trước mắt. Đói và mệt sẵn, Băng không đủ sức chạy đua lâu.
Nhỏ dừg chân, thở đứt quãng….Tiếng chân uỳnh uỵch lại đuổi tới gần…Băng
lại cố cố chạy đi…nhưg khó mà cố thêm nữa….Nhỏ lảo đảo..lảo đảo..rồi
chúi người về fía trứơc…Ầm!! Nhỏ ngã xuốg đất vì 2 chân díu vào nhau.
Tai nhỏ chỉ còn nghe rõ tiếng chân rầm rầm….đang rất gần….như ngay ở dãy hành lang bên cạnh. Nhìn lên, 1 đoạn hành lang dài hun hút trước mặt
không một bóg người. Băng lắc đầu….hết rồi! hết rồi! …không thể cứu vãn
được nữa….Tiếng lũ tội fạm hò hét nhau ngày càng gần…
Và …có lẽ…………lúc này…Băng chỉ có thể được cứu…….nếu…..
Chấn Nam………xuất hiện!!!!!
Băng nhắm nghiền mắt, fó mặc cho số phận……………….Và……………
Cạch!!!!
Rầm!!!!!!!!!!
Tim nhỏ như đông cứng, mắt mở choàng ra và não chưa đủ thời gian xác nhận chuyện gì đang diễn ra…
Mắt Băng mở căng….trước mắt tối om…Tiếng chân huỳnh
huỵch của lũ tội fạm lướt qua……ngay fía trước nhỏ…cho đến lúc tiếng hò
hét của chúg xa dần và mất hút…………..
Tim Băng đã bắt đầu…đập đều hơn….Và nhỏ vừa kịp nhận ra…trog giây phút cận kề vực thẳm…1 bàn tay đã đưa ra và………..kéo nhỏ đi!
Thình thick………thình thick…
Băng nghe rõ tiếng tim trong lồng ngực đập ngày càng
nhanh!..cảm nhận rõ cơ thể mik đang dựa vào 1 người`..và….1 cánh tay
dài đang….ôm ngang mik!!!!!!
Nhỏ vẫn bất động…Bàn tay ấy..từ từ buôg ra..Lập
tức…Băng từ từ quay người …Đập vào mắt nhỏ là… 1 thân hình cao
lớn…chiếc áo sơ mi trắng rộng dài…
Băng ngước mắt….và trog 1 giây, tim như ngừg đập!
Đôi mắt café đặc đang nhìn nhỏ…. Cái ánh nhìn lạnh và vô hồn…trên khuôn mặt của Chấn – Nam!!!
Đèn từ màn hình laptop mờ ảo hắt ra ở góc fòng
Không gian tĩnh mịch….
Chấn Phong …từ từ quay người, ánh mắt vô cảm đưa theo…
Băng vẫn đứng yên không chớp mắt…nhìn người con trai ấy quay đi…Cảm xúc hỗn độn, cảm xúc Băng đã từng trải qua…như 1 thứ quan
trọng nằm gọn trong lòg bàn tay… cố tình mà như vô tình… làm tuột mất.
Ngày ấy, chỉ 2 chữ - 2 chữ giản đơn Băng chưa nói, để đến lúc rời xa mới hụt hẫng và ân hận… Có lẽ lần này nhỏ không fạm sai lầm nữa…, vì người
ta thườg không ngã ở 1 chỗ…lần thứ 2!
Giọng Băng , cất lên khe khẽ”
- Cảm – ơn…………..
Đôi chân Chấn Phong chợt khựng lại…Và lần đầu tiên! Lần đầu tiên suốt….10 năm qua……!! Giọng nói như đã chôn vùi trong trái tim
sắt đá vô tình…… vang lên!!!!!!!!!!
- Biến….. đi………..
Đôi mắt màu nâu trong veo… mở căng….
…….
10h đêm.
Bỏ vào miệng 1 viên zkilico, Băng bước chậm rãi trên hành lang khu A.
- Hải Băng!
Nhỏ quay đầu và thấy Thuỵ An
- Xin lỗi, mik đã đối xử tệ với bạn – An tiến lại.. vẻ mặt tội lỗi
- Tha thứ cho mik được không? chắc mik sắp không sống nổi rồi…
Băng nhìn cô bạn như muốn hỏi lí do. An sụt sịt:
- Chị Như bắt mik dọn dẹp khu vệ sinh và mik sơ ý làm chập điện…đèn hư hết, nc nhiễm điện…Mik sợ lắm Băng ak…Chắc chắn
chị Như sẽ giết mik…
An tiếp tục = giọng tội nghiệp:
- Mik chắc chắn sẽ chết thôi…quy định of khu biệt thự nghiêm ngặt lắm…Mik sợ…hix..
Chính Băng lúc này còn chưa bvệ nổi cho mik…Nhưng..
Nhỏ vẫn đưa tay quyệt nc mắt cho cô bạn:
- Tin 1 lần ! Chỉ 1 lần…
Băng bước đi…về fía khu vệ sih khu A!
Băng lần tay trên bảng điện, khu vệ sinh tối om
Cạch!...Dù đã nói sẽ tin 1 lần nhưg nhỏ không hề ngạc
nhiên khi..công tắc điện bật sáng. Điện không hề bị chập! Băng quay
người và thấy…cả đám giúp việc đang đứg ngay trước mắt mik, nhìn Băng
với cái vẻ thik thú. 3 cô đang dồn sức bê 1 chậu nc lớn…Băng đã hiểu kế
hoạck of họ rồi..
Ào…
Cả chậu nước đổ lên người Băng, chảy ào ào từ đầu xg
chân nhỏ.ko phải nc rửa mà là… nc đá mới tan! Người Băng bất giác run
lên, toàn thân tê buốt. Đám giúp việc khoanh tay, chờ fản ứng of Băng,
Nhỏ nắm chặt 2 bàn tay..từ từ quay người…Thuỵ An đang đứng ngay ngoài
cửa, cười:
- Nhiều lúc cậu cũg không thông minh lắm đâu, bạn thân ak!
….
Băng bước chuệch choạc trên hành lang, 2 tay ôm chặt lấy người. Cơ thể run lên bần bật, 2 hàm răng lập cập vì lạnh…..Chậu nc đá và cái lạnh ngoài hành lang lúc giữa đêm làm zkilico mất tác
dụng…Băng dựa tay vào tường, cảm thấy cái lạnh thấm vào từng làn da thớ
thịt, từng mạch máu, từng tế bào. Nếu cứ thế này, chỉ 10phút nữa…có khả
năng tim nhỏ sẽ ngừng đập!
Nhỏ bỗng thấy khí quản như bị siết chặt…cố bám lấy
tường để chân không khuỵ xuốg. Phải tìm fòng để vào, cứ đứng ngoài này
chắc chêt! Nhưg fòng Chấn Nam cách đây quá nhiều dãy hành lang…Băng vẫn
cố lết, mặt trắng bệch ra, càng lúc càng khó thở…
Nhỏ chợt thấy fía trước mặt…có 1cánh cửa lớn. Nhỏ không thèm nghĩ là fòng ai luôn, trước mắt fải sống cái đã…Băng ngã phịch
xuốg đất, nhiêtj độ dưới sàn không khác trên sân băng! Bàn tay run bần
bật cố lết trên sàn… cho đến khi chạm được vào cánh cửa…Nhỏ dùng hết
sức…đẩy cửa.. và lết vào…
Thở gấp để lấy lại oxi, nhỏ thấy cơ thể được sưởi
ấm dần lên. Băng nhắm mắt để c