Ring ring
Black - Angel (Thiên Thần Bóng Tối)

Black - Angel (Thiên Thần Bóng Tối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324292

Bình chọn: 7.5.00/10/429 lượt.

ảm nhận sự ấm áp đang ngấm dần vào mik….

Lúc mở mắt ra…nhỏ thấy có đôi chân ai ngay trước mặt mik…Băng ngước lên:

- Mày là ai mà dám vào đây ha?

1 cô gái mặc đồ ngủ mỏng tang, tóc nhuộm, mặt trang điểm đang trừng mắt nhìn Băng.

- Tao hỏi mày là ai? Có biết đây là đâu không?

Băng im lặng, cúi mặt. Cô gái lấy chân đạp nhẹ vào vai Băng,

- Giúp việc! là giúp việc chứ gì? Ai cho mày

vào đây h này? Không lẽ vào quyến rũ cậu chủ sao? Với thân phận thế này

thì mơ tưởng gì hả? ha? Ha? - mỗi chữ “hả” cô ta lại dí chân mạnh hơn!

- Gì đấy? – 1 giọng nói khó chịu vang lên, cô gái quay người, lâp tức chuyển sang nét mặt tươi cười.

- Dạ không anh? Em đang dạy cho người làm bài học về sự an phận mà..

Chấn Khang bước lại… và nhận ra Hải Băng

- Là giúp việc fải không anh? nửa đêm mà vào fòng cậu chủ, thật thiếu tự trọng….Anh..

Khang đang rút di động nhìn h, cậu khẽ cười….12h đêm! - “12h đêm! bất kể hôm nào…ta sẽ chờ em đến”…

- Cút đi!

- Nghe thấy chưa? Cút đi, còn dày mặt mà nằm đấy ak?

Khang quay sang nhìn cô gái mik đưa về:

- Tôi bảo cô! Cút đi!

- Anh …sao….em ?

- Nghe tôi nói xong lí do thì chân cô không còn nguyên vẹn để ra khỏi đây đâu!

- Nhưg em có…. – Nhìn cái nhíu mày đáng sợ of

Chấn Khang, cô gái không còn cách nào khác ngoài cuốn gói về, không hiểu nổi mik đã làm sai gì …

Cô ta vừa đi khỏi, Khang đã ngồi xuốg

- Sức chịu đựng of em có giới hạn thôi nhi?

Khôn ngoan thế này có fải tốt không?- Khang vuốt nhẹ tay lên tóc Băng – Nhìn em này, người không ra người nữa! sao phải tự hành hạ bản thân như thế?

Băng vẫn im lặng…Khang đã đỡ nhỏ từ từ đứg dậy… Cậu rút khăn giấy lau nc trên khuôn mặt ướt át…

- Sao nào? Em suy nghĩ lại rồi hả? Ta đang chờ..em phục tùg….ta đêm nay…

Băng đưa tay lên, từ từ gạt tay Chấn Khang xuống, nhỏ khẽ lắc đầu…

- không thích… - Rồi nhỏ quay đầu …chân bước chậm rãi. Mặt Chấn Khang tối sầm xuốg…

- Ta sẽ không cho em cơ hội thứ 2 và em ……. sẽ hối hận đấy!

Nhưg chân Băng vẫn bước… nhỏ kéo cửa…ra ngoài., dù

biết quay lại hành lang lúc này, nhỏ khó có thể sống được đến bình

minh………..

……….

Phòng 103.

Khang vẫn đứng như trời trồng với khuôn mặt tối sầm…

Cậu vừa bị từ chối sao ?? Mà lại là từ chối bởi 1

đứa con gái đang rất cần giúp đỡ…đang thảm hại như sắp chết đến nơi… Là

lần đầu tiên có 1 người con gái Khang muốn mà chưa thể có được! Tất cả

nhữg gì trong cậu lúc này là… bực tức… khó chịu… Cũg lại là lần đầu tiên 1 người con gái làm cậu có cảm giác này…Sự bực tức ngày càng tăng lên…

… Trên hành lang…Băng vẫn bước chuệch choạc…Nhỏ

không biết có thể sống thêm được bao nhiêu giây phút… nhưg sự lì lợm và

tự tôn không cho phép nhỏ chiều theo ý Khang!

Bỗng…

Từ phía sau…1 bàn tay kéo mạnh Băng quay lại và cứ thế… kéo nhỏ đi 1 cách bạo lực.. Băng đã nhận ra là Chấn Khang! Nhưg

nhỏ chẳng có tý sức lực nào để phản kháng, đành cứ để Khang lôi nhỏ đi

như lôi 1 con búp bê..

Rầm!!!

Cửa fòng 103 đóng rầm lại… Khang xô ầm Băng vào

tường, 2 tay túm chặt cổ tay nhỏ trận lên tường, trông cậu cực kì khó

chịu và hung dữ:

- Em muốn làm ta phát điên lên phải

không?... Em muốn làm ta phát điên lên phải không? Không ! ta không thể chịu thêm nữa rồi…………

Băng nhìn Khang, rồi đưa mắt đi chỗ khác, vẻ không quan tâm. Khang thật không thể chịu đựng được hơn! Và Vẫn cái cách bạo

lực… Khang cúi xuốg…..đặt môi lên môi Băng!...cậu hôn mãnh liệt vẻ chiếm đoạt, không cần biết Băng có phản đối hay không.. mà thực ra nhỏ cũg

chẳng còn sức lực nào để kháng cự…Khang tiếp tục lần tay xuốg…cởi khuy

áo of nhỏ… tiếp tục cúi xuốg hôn lên cổ..lên vành tai….Nhưg!!

Khang chưa kíp cởi hết hàng khuy áo trên bộ đồ

giúp việc of Băng thì… cậu khựng lại… Băng đang từ từ trượt xuốg và…ngã

vào người cậu! nhỏ bị ngất.. có lẽ do kiệt sức!

Khang thấy mất hứng! Cậu tay vẫn đỡ người con gái

ấy… miệng bật cười… Có lẽ chả bao giờ cậu nghĩ lại phải đi chiếm đoạt 1

người con gái theo cách này.. Cậu quá quen với chuyện mik được phục tùng như 1 vị vua!

- Được rồi… ta sẽ tha thứ cho em lần này, chỉ lần này thôi…và chỉ em thôi…….

……..

Sáng!

Băng tỉnh giấc… Cảm thấy mik đang nằm trên 1 chiếc giường êm ái… hình như nhỏ vừa ngủ 1 giấc dài và ngon, đã quá lâu mới

đc ngủ như thế…Nhưg đây là đâu?

Băng mở mắt, điều đầu tiên nhỏ thấy là trần nhà

cao và được chạm khắc tinh xảo… Nhỏ cố đẩy người dậy…Đúng như nhỏ nghĩ,

nhỏ đã ngủ trên 1 chiếc giường nệm êm!

Băng đưa mắt nhìn xug quanh, nhỏ đang ở trong một căn fòng rộng, sang trọng… bài trí không khác gì nơi ở of 1 vị vua xa hoa.

Băng bước xuống giừơng, đầu nhỏ còn hơi choáng…..

Căn fòng gây bắt mắt nhất với 1 chiếc tủ kính lớn

trưng bày súng, nhữg loại súng còn chưa xuất hiện trên thế giới…. nhưg

điều làm Băng chú ý nhất là…Trên 1 chiếc bàn gỗ ở 1 góc tường, có 1 khẩu súng nhỏ, ánh bạc, đẹp và lạ mắt được ghê trên 1 chiếc giá = thạch anh. Là khẩu K300!

Băng đã đứng trước chiếc bàn gỗ, đôi mắt đầy tò mò nhìn khẩu K300.. và tay nhỏ… đang đưa lên với ý định thử sờ vào…

- Thứ đó… không phải thứ em chơi được

đâu! – Cùg 1 giọng nói quyền lực vang lên là 2 c