80s toys - Atari. I still have
Black - Angel (Thiên Thần Bóng Tối)

Black - Angel (Thiên Thần Bóng Tối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324480

Bình chọn: 9.00/10/448 lượt.

làm gì cô ta rồi?

Sheeply khẽ liếc nhìn Hải Băng trên chiếc giường, suy nghĩ chạy đi rất nhanh trong đầu.

- Qủa thực ... Khi một cô gái hấp dẫn đến thế ngủ không biết trời đất là gì

trên giường mình thì ... bất kì 1 thằng đàn ông nào ...

- Tao hỏi mày là đã làm gì ??? –Khang gần như gầm lên khi nghe cái cách nói vòng vèo của Sheeply .

- Sao cậu chủ quan tâm? Chẳng phải cậu đã bán cho Davinci rồi sao?Qua tay em trước rồi mới đến Davinci thì cũng có sao

Chat !!!!!!!

1 cái tát làm mặt tay quản lí quay phắt 90 độ, hắn lại nhìn thẳng vào Chấn Khang .

- Cậu chủ khó chịu gì chứ? Món đồ cậu chủ vứt đi ... nhưng đối với em , đó là 1 viên ngọc vô giá. Nếu em có được ...

- Im miệng! Tao không muốn nghe thêm gì cả . Tao chỉ cần biết 1 điều ... bàn tay mày ... đã chạm vào cô ta chưa???

Cạch! Họng súng chĩa thẳng vào đầu tay quản lí ... Hắn cố giữ bình tĩnh nhìn họng súng.

- Cậu tức giận vậy là vì điều gì ? Nếu tối qua Davinci đưa cô ấy đi ... cậu

đã tưởng tượng ra được ... hình ảnh ... trong khách sạn ... cũng với cô

gái kia ... Khi ...

Xạch xạch! ...

Khẩu súng vừa được lên đạn và ngón tay Khang đang ghì lấy cò súng ...

Khang nghiến chặt răng và mắt nhìn tên quản lí với cái nhìn như có hàng

vạn những mũi tên lao tới ...

Sheeply đã nghẹn họng và mắt căng ra nhìn ngón tay cậu chủ đặt ở cò súng ... đang kéo dần ... dần ... Và ...

- Ồn quá ...

Không khí như loãng ra sau khi 1 giọng nói trong veo vang lên ... Khang cùng tay quản lí ... quay đầu ...

Băng đang ngồi

trên giường ... chớp chớp mắt nhìn. Nhỏ hoàn toàn không tỏ thái độ gì

khi thấy có mặt Khang , ngay cả cây súng trên tay Khang đang chĩa về

phía tay quản lí ... Rất bình thản như chẳng có chuyện gì , Băng liếc đi nhìn quản lí của Khang :

- Đói nữa ...

Khang đã hạ tay xuống , quay đi chỗ khác.

- Cậu chủ nên về phòng. Nếu ngài Davinci đến, em sẽ tận tay giao cô ấy nguyên vẹn để cuộc trao đổi không bị phá hỏng.

Không muốn nói

thêm gì , đúng hơn là không muốn nhìn Băng lần nữa, chân Khang bước ra

cửa không suy nghĩ . Cùng lúc tay quản lí lấy miếng bánh từ tủ lạnh đem

lại giường.

- Chỉ còn ít bánh ngọt thôi. Vì đói quá nên em không ngủ được nữa sao? -

Không quan tâm tới giọng nói thân mật và đầy lo lắng đã thay đổi đột

ngột của Sheeply , Băng nhận lấy miếng bánh và ăn.

Khang dừng chân ở cửa, thấy có gì đó khó chịu dâng lên khi nghe cái điệu quan tâm của tay quản lí ...

- Ăn từ từ thôi ... nghẹn bây giờ. Anh lấy nước ấm cho em nhé ... -Tay

Sheeply vuốt nhẹ lên tóc Băng , cử chỉ dịu dàng và âu yếm vô cùng ...

Ngay tức khắc, tên quản lí bị túm lấy cổ áo và xô mạnh xuống đất ... Khang đã không thể

bình tĩnh thêm khi nhìn cái cảnh tượng ấy ... Cậu nhìn Băng, nhỏ chẳng

để ý ai bị ngã và có xung đột gì xảy ra ... điều nhỏ quan tâm là ...

miếng bánh rất ngon.

- Cái vẻ bình thản ấy là sao? Sao có thể bình thản khi tay thằng đàn ông đang chạm vào mình hả? Ta đã nói là sẽ rất khó chịu khi kẻ khác chạm vào em

mà ...

Giọng Khang gắt

lên ... nhưng Băng vẫn cắn bánh ăn ngon lành. Thế này thì hết chịu nổi

... Khang túm lấy tay Băng và kéo mạnh nhỏ xuống giường 1 cách bạo lực.

Khang kéo Băng ra khỏi cửa phòng như kéo đi 1 món đồ ... Băng chẳng hiểu gì và buộc phải bước nhanh theo ...

Trong phòng , tay quản lí đã phủi tay , đứng dậy và ... mỉm cười .

... Cửa phòng ngủ

của Khang mở đến rầm ... Khang chận Hải Băng vào tường, 2 tay ghì lấy

vai nhỏ ... Khang cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Băng :

- Nói đi! Nói là em không muốn bị trao đổi như 1 món đồ ! Nói là em muốn ở

lại bên ta và muốn là người con gái của ta ! Chỉ ta thôi! Em nói đi!

Băng ngước lên nhìn vào mắt Khang , cái ánh mắt vẫn chẳng chút thái độ và luôn khó hiểu vậy.

- Đừng có làm ta điên thêm nữa ! Em chỉ cần nói vậy thôi , chỉ cần ngoan ngoãn gật đầu và phục tùng ta thôi ... Ta sẽ không để cho bất kì ai chạm vào

em hết , sẽ không để cho bất kì kẻ nào làm tổn thương em ... và sẽ không có ai làm người con gái của ta nữa ... ngoài em ra ...

Rốt cuộc giọng nói nhẹ và trong veo cũng cất lên :

- Không muốn bị trao đổi ... không muốn ... làm người con gái của ai ... không muốn gì cả ...

Bàn tay đang xiết chặt lấy vai Băng khẽ run lên ... Bàn tay ấy chợt buông ra khỏi người Băng ... Khang đang lùi, lùi dần ...

- Được ... được rồi ... hiểu rồi ... không ngờ ... em lại đáng giá như vậy ... chỉ là con trai ngài Ủy viên ... mà đã chịu cho ta quá nhiều để có được em ... Vậy không biết ... mang em ra đấu giá ... ta còn có thể nhận

được những gì ... – Khang chợt cười – Hẳn là đắt giá lắm ...- Khang chợt dừng chân ...

- Nói coi ... trước khi không còn làm người con gái của ta ... em muốn gì ?

Trước giờ ... lúc nào cũng là không thích ... không muốn ... không gì cả ... giờ ta muốn biết ... ta sẽ thực hiện 1 điều ... em muốn .

- Là lời hứa !

Khang hơi nhíu mày.

- Lời hứa ... nếu đến bữa tiệc ...

Khang đã nhớ ra

cậu từng nói rằng nếu Băng xuất hiện trong bữa tiệc , thì “ em muốn gì

cũng được”, Thì ra Băng có mặt ở bữa tiệc vì điều kiện ấy ...

Reng ...

Di độ