Black - Angel (Thiên Thần Bóng Tối)

Black - Angel (Thiên Thần Bóng Tối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324715

Bình chọn: 8.5.00/10/471 lượt.

nó sẽ tan ra trong không trung, như ảo ảnh thôi. Nhưng…

Ngón tay Khang vừa chạm vào da thịt của người! Không phải ảo ảnh! Khang mở căng mắt, lấy

lại tỉnh táo. Cậu lắc mạnh đầu, ngón tay chạm vào cơ thể Băng lần nữa.

Rồi lại lắc đầu, chạm lần nữa. Cậu gần như tỉnh hẳn vì.. quá shock!

- Không! Không thể nào!

Khang lại chạm vào người Băng và lần này dùng cả 2 tay lay người nhỏ.

- Băng! Em! Em!

- Khang lay rất mạnh làm Băng chợt tỉnh. Nhỏ cựa người, mở mắt nhìn, thấy khuôn mặt Khang. Khang đang nhìn nhỏ với vẻ bàng hoàng đến nực cười.

Băng cố, cố dướn người dậy, thấy cơ thể dã dời và đầu óc quay cuồng. Còn Khang vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Em.. em chưa .. chết sao??

Băng lúc này cũng vừa nhận ra… mình chưa chết!! Những hình ảnh lúc chạm mặt Tử Thần hiện lên, thật kinh khủng!

Và… bỗng..

Băng dang tay ..

ôm chầm lấy Khang! Để chắc chắn mik còn sống! Mình đã được an toàn! Có

lẽ trong lúc này, ở cạnh Khang thế này, làm nhỏ thấy được an toàn nhất!

Khang sửng sốt tập 2. Cậu từ từ kéo Băng ra, để nhìn xác nhận lại lần

nữa!

- Em có thể nói với ta là làm cách nào mà em vẫn sống và trở về đây được hả??

- Đói!

- Gì cơ?

- Khát nữa! – Băng nhìn Khang , cất lời thản mặc. Khang đơ vài giây, rồi liếc nhìn Băng một lượt:

- Em trông tệ quá! Ta sẽ cho người chuẩn bị bữa ăn, trng lúc đó em nên sửa soạn lại mọi thứ trên người.

Khang bước xuống giường

- Ta đã nghĩ em đã chết cơ đấy, cảm giác kinh khủng thật!

Tay quản lí của Khang đang bước vào, và hắn là người thứ 2 sửng sốt khi thấy Băng

- Cậu chủ.. thế này là…

- Giá mà tao biết được vì sao cô ấy còn sống đấy!

- Vậy, chẳng phải tốt quá sao. Có lẽ em lầm rồi. Nghĩ cậu chủ đang không vui nên em đã.. gọi gái Pady đến.

Từ sau Sheely, 1 cô gái bước lên, chẳng hiểu gì. Khang nhìn cô ta 1 lượt, rồi quay lại nhìn Băng.

- Này! – Khang nhìn cô gái mới đến – Cô khéo tay chứ?

- Dạ ?

- Nhìn người tình của tôi này, cô ấy tệ quá. Tôi thì không quen nhẹ tay cho

lắm. Nên cô giúp cô ấy lau vết thương và sửa sang đầu tóc đi. Cả tra

thuốc khử trùng, kháng viêm gì gì đó.. làm cẩn thận vào đấy!

- Nhưng mà em..

- Tiền = tiền bao 1 đêm. Làm nhanh đi!

…. Tay quản lí khẽ cười và trở ra ngoài. Đưong nhiên việc Băng còn sống làm hắn vui.

Trong lúc cô gái

không dưng bị bắt làm giúp việc kiêm y tá giúp Băng xử lí vết thương,

Khang lại bàn máy mở laptop. Cậu thật muốn biết Băng đã về phòng cậu =

cách nào…

Và cảnh em trai

Khang – Tên bất cần nhất cậu từng biết, bế Băng từ hành lang vào cửa

phòng Khang .. thật là 1 điều làm Khang vừa ngạc nhiên vừa khó chịu vô

cùng!

Khu B.

- Leader! Có nên xuống tìm xác cô ta rồi trả về cho cậu cả không?

- Thích thì mày xuống đi1

- Hê hê, em đâu dám.

- Đại ka à, giờ có thể thoải mái sống rồi.

- Ừa, phải đó. Đến cậu Chấn Khang còn chẳng dám đụng vào chúng ta..

- Cậu cả không dạy dỗ được các ngươi thì không còn ai có thể dạy dỗ được các ngươi sao?

Quản lí của Phong đang bước vào, không 1 tên đàn em nào đi theo.

- Oh`, lại ai đây nữa?? – đám tội phạm xôn xao.

1 tên lại nói với Leader “ Nếu em không nhầm thì là quản lí của cậu chủ thứ 2, cậu chủ suốt ngày ở trong phòng đấy!”

Tên Leader bật cười khanh khách, đứng dậy tiến về phía quản lí

- Không lẽ chúg tôi có người quản thúc mới sao? Cũng vui đấy! Thế cậu 2 ấy đâu? Sao không cho chúng tôi biết mặt? Cả ngày rúc trong nhà thì.. chắc cũng chẳng làm được việc gì ra hồn đâu!

Lũ tội phạm nhìn nhau cười khoái trá. Tay quản lí có phần khó chịu. Đúng lúc, Chấn Phong bước vào, không gây 1 tiếng động.

Lũ tội phạm ngừng

cười, nhìn kẻ vừa bước vào, cao, với đôi mắt lạnh, chiếc mp3 đeo trên

tai và chẳng có vẻ gì là sẽ quát tháo giận dữ như Chấn Khang thường làm.

- Có lẽ chưa ai được gặp. Đây là cậu hai : Lâm Chấn Phong !

Phong đưa mắt

nhìn tên Leader, không 1 biểu hiện gì trên khuôn mặt. Cái vẻ phớt đời

của Phong làm tên Leader khá tò mò. Nhưng hắn thấy sẽ có trò vui hơn là sợ.

- Thì ra đây là cậu hai của ông chủ. Không biết hôm nay đến co điều gì dặn dò?

Phong im lặng và vẫn nhìn chằm chằm tên Leader, hắn đang cười nhạt.

- Thời gian qua các ngươi đã vi phạm quy định quá nhiều và cậu cả không xử hết được nên cậu hai sẽ dạy dỗ chúng mày tử tế đấy.

- Vậy sao? – Leader lại cười, hắn nhìn Phong – Tôi rất mong chờ xem cậu hai

sẽ cho tôi ân huệ gì … như cậu Chấn Khang đã cho tôi 1 ân huệ khá lớn.

À, không rõ cậu hai đây có người tình không nhỉ? - Hắn ngừng lại nhìn vẻ mặt Phong, nó vẫn lạnh tanh. Vài tên tội phạm cười khúc khích khi

nghe 2 chữ “người tình”

- Nếu có thì tốt quá. Không biết có hấp dẫn = .. người tình của cậu Khang?-

Leader đưa 1 ngón tay ra. Thè lưỡi liếm trên đầu ngón tay- Quả thực, cô

ta… cả mùi máu và mùi cơ thể… đều hấp dẫn vô cùng..

Lũ tội phạm lại định nhe răng cười.

- Á á… á.. á…..

Nhưng, tiếng kêu

man rợ của tên Leader đã át tất cả. Lũ tội phạm chưa hiểu gì, chỉ thấy

rất nhiều vật nhỏ nhỏ, trăng trắng văng ra, cùng máu. Và cả thân hình

nặng trịch của tên Leader ngã phịch xuống . 2 tay hắn bịt lấy miệng mà

vẫn thấy máu tràn ra tứ tung. Bây giờ thì tấ


XtGem Forum catalog