Black - Angel (Thiên Thần Bóng Tối)

Black - Angel (Thiên Thần Bóng Tối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324773

Bình chọn: 8.5.00/10/477 lượt.

1 mớ suy nghĩ rối tung và phức tạp. Rốt cuộc thì Băng không thể là con gái Hunter? Hắn thấy Chấn Phong đang ngồi dưới thành cửa sổ, không đeo mp3!

- Cậu chủ lại không dùng bữa tối sao? Cả ngày nay cậu lại sao vậy?

Phong ngồi im, bất động, mắt xoáy vào 1 điểm trong không gian như kẻ vô hồn

- Em đã nghĩ do chỉ thị của ông chủ nên cậu mới đi xử lí lũ chó hoang. Nhưng vừa rồi người của ông chủ mới đến thông báo về chỉ thị ấy. Cậu… chưa

bao giờ làm 1 việc gì khác mà không có lệnh của ông chủ!

- …

- Cậu chủ… đang bắt đầu thay đổi.

- …

- Em đang nghi ngờ… cậu xử tên Leader, có phải vì cô ta?

Phong không trả lời, vẫn bất động.

- Cậu ngồi thế này từ sau khi ông chủ gọi đến hôm qua… Rốt cuộc, ông chủ lại muốn cậu làm gì vậy?

Phong đứng dậy, bước vào phòng ngủ phía trong…

….

“ - Mẹ, sao cha không đi chơi cùng?

- Cha bận mà con, con ngoan nhé!

- Dạ, đi siêu thị hả mẹ? Mua cho em cái váy đỏ hôm trước nha mẹ…



- An! Con chạy đi!

- Mẹ! Mẹ!!

- ….

- Huhuhu… mẹ… mẹ ơi…

- Câm miệng! không được khóc!

- Các người là kẻ xấu… kẻ xấu…

- Ranh con! Câm miệng!



- Mẹ! Mẹ ơi! Đừng bỏ con mẹ ơi!

- Cha! Cha ơi cứu con! Cha ơi… huhu.. Cha ơi…

- Ngoan nào! Theo ta…

- Không đâu! Cần mẹ cơ…

- Theo ta nào!

- Đợ cha, đợi cha cơ…cha… Không! Không đâu! Không! Không! Không!!!

Hunter!

Hunter!

Hunter!”

Thuỵ An bật dậy,

thở dốc… Mồ hôi ướt mặt, đẫm lưng áo. Những giấc mơ này không đến thường xuyên, nhưng luôn làm An sợ hãi. Nhỏ không biết đó có là thực không?

Những hình ảnh dường như rất thực nhưng lại rất mập mờ.Chỉ có 1 cái tên

là luôn rõ ràng: Hunter!

“Ông ta đâu phải

người cứu mạng mình trong vụ bắt cóc? Mình chỉ bịa ra để được nói chuyện với cậu ba, tiện thể biết thêm ông ta là ai thôi. Một điệp viên đã

chết, làm sao mình quen được? Ông ta là ai? Có liên quan đến kí ức mình

không nhớ rõ sao?? Hunter…”



Cộp…Cộp… Cộp…

Tiếng bước chân

đều và nhẹ vọng lại trên dãy hành lang sáng đèn, tĩnh mịch và lạnh lẽo.

Hai bức tường hai bên như hai tảng băng dài, phả vào không trung những

luồng hơi lạnh trắng mỏng như voan. Phía bên kia bức tường, cách một dãy hành lang nữa là khu tháp làm lạnh. Đây là tầng hầm thứ nhất.

Bên này, là một

khu vực bí mật riêng, chỉ có một lối vào duy nhất là từ phòng ngủ của

Chấn Phong xuống. Một khu vực chỉ Phong có quyền vào và có thể vào,

nhiệt độ ở đây luôn âm.

Phong vẫn bước chậm rãi trên hành lang… chỉ khi vào khu này, cậu mới không Băng đeo mp3!

Dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng sắt, trắng toát, Phong đưa tay quay mã số trên cửa…

Khi mâtk mã vừa khít, cánh cửa từ từ tự động mờ, một làn hơi lạnh trắng mù thoát ra như hơi như hơi nước bị ngưng tụ lâu… Phong bước vào phía

trong và lập tức, cánh cửa đóng lại.

Bên trong này là

một căn phòng với không gian rộng, bao phủ một màu trắng toát, hơi lạnh

dày đặc trong không khí. Nhiệt độ quá thấp làm tay Phong tê buốt. Cậu

vẫn bước tiếp…

Căn phòng rộng

nhưng chỉ kê cao một chiếc tủ kính dài duy nhất giữa phòng… Phong đang

bước lại gần chiếc tủ, đôi mắt vô hồn nhìn vào phía trong…

“- Phong à. Con chăm em nhé, mẹ đi vài ngày sẽ về.

- Ốm thì phải cố mà ăn cho khoẻ chứ Phong? Con ốm, mẹ ra ngoài thì ai trông nom Chấn Nam? Mẹ sẽ lo lắm!

- Phong, con thích món đồ này sao? Con thích thì chắc Chấn Nam cũng thích lắm nhỉ?

- Phong!

…..

- Mẹ không sống tiếp được nữa. Phong à, con có thể bảo vệ em con khi không có mẹ ở đây được không?

- Phong! Mẹ mệt quá, mẹ ngủ trong vòng tay con được không? Lúc Nam dậy… hãy nói với em là… mẹ yêu em.. rất nhiều…”

- Cha muốn căn biệt thự này được xây lại với hệ thống an ninh cấp cao và hiện đại nhất. Nhưng ta không muốn người ngoài nhúng tay vào, ta không muốn

bất kì 1 ai biết về thiết kế của nó. Người ta tin tưởng nhất, có thể

thực hiện được điều đó, chỉ có con thôi, Chấn Phong! Ta biết bộ nào của

con… là bộ não của thiên tài!

- Thôi đi! Ông không thấy có lỗi với mẹ tôi sao? Mẹ đã chết vì ông! Và giờ ông vẫn còn hoang tưởng với kế hoạch vĩ đại của ông!

- Con vẫn nhớ đến bà ấy sao? Khi còn sống, bà ấy đã lúc nào coi con là con

trai chưa? Trong mắt bà ấy, con chỉ là 1 công cụ để bảo vệ cho Chấn Nam

thôi! Con hãy theo ta, hãy làm mọi việc để ta đạt được mục tiêu cuối

cùng. Ta sẽ cho con vị trí thừa kế!

- Tôi không cần vị trí ấy, không cần tiền bạc hay quyền lực của ông!

- Con trai, ta sẽ cho con bất kì thứ gì con muốn. Chỉ cần con trung thành với ta thôi!

- Bộ óc và tự do của tôi… quan trọng với ông vậy sao?

- Phải! Ta sẽ mua nó với bất cứ giá nào. Tai sao cha con ta không thể có 1 cuộc giao kèo? Chất xám của con, sự tự do của cuộc đời sẽ thuộc về ta! Còn

ta… sẽ cho con bất cứ thứ gì con muốn!

- Được! Chỉ 1 thứ thôi! Mẹ tôi… được - sống!!”



Những ngón tay tê

buốt đến mất cảm giác đưa lên, khẽ chạm vào thành tủ kính. Mắt Phong

vẫn không dời vào bên trong chiếc tủ. Bên trong ấy, một người phụ nữ mới ngoài 30, như đang ngủ, khuôn mặt rất hiền và rất đẹp. Dù cơ thể đã

đóng băng hoàn toàn, nhưng môi người phụ nữ ấy dường như vẫn đang cười.

Phong có thể đứng thế này, chỉ nhìn


XtGem Forum catalog