
với Lục Vu cô nương là không có lợi!". Thập Tam lúc này mới từ từ hạ cơn giận: "Tối qua ta mới biết được chuyện này, hôm nay bỗng nhiên trông thấy hắn, cơn nóng giận xông lên đầu, thầm nghĩ muốn nhè vào cái bản mặt hắn mà cho vài cú đấm!"
Ta nghe xong thấy mây mù dày đặc, làm thế nào mà nhắc đến cái tên Lục Vu? Vội hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Thập Tứ nhìn ta, vẻ mặt gượng gạo, không trả lời, Thập Tam bình tĩnh một hồi, chân thành nói với Thập Tứ: "Thập Tứ đệ, lần này rất cảm ơn ngươi!"
Thập Tứ ngượng ngùng nói: "Ta lần trước còn chưa tạ ơn ngươi, ngươi cũng không cần phải cảm ơn ta! Huống chi việc này vốn là Cửu a ka say rượu mà làm sai!"
Nghe hai người bọn họ đối thoại, trông thấy bộ dáng Thập Tứ gượng gạo, lại nghĩ đến tên Cửu a ka tính tình háo sắc, trong lòng kinh hãi, không dám tin mà vẫn hỏi xem: "Cửu a ka làm gì đối với Lục Vu vậy? Lục Vu mấy năm nay không phải đã sớm thoát tịch chuộc thân rồi sao? Hơn nữa cho dù trước kia có chưa chuộc thân, nàng cũng là bán nghệ không bán thân mà!"
Thập Tứ lúng túng liếc nhìn ta, nói: "Ngươi đối với một cô nương chưa chồng, hỏi thăm nhiều như vậy làm gì?". Thập Tam nói : "Chuyện là buổi tối tết nguyên tiêu, tên hỗn đản nào trông thấy Lục Vu, "sắc đảm bạo thiên" (háo sắc nên có gan trời ^^), nhất định dùng sức bức ép Lục Vu. May mà có Thập Tứ đệ bắt gặp, cứu thoát!"
Ta nhìn lại Thập Tứ nổi giận: "Đã biết Cửu a ka là tên háo sắc! Cũng không nghĩ tới rốt cuộc lại đến mức này! Thấy cô nương nào đẹp một tí là tùy tiện động vào làm càn! Hắn là cái đồ lòng dạ đen tối!"
Thập Tứ lớn tiếng trách mắng, nói: "Nhược Hi!". Ta ngừng nói, vẫn còn bực tức, quay về phía Thập Tam nói tiếp : "Dứt khoát là ngươi phải tìm vài người, một ngày nào đó ở bên ngoài lén lút chặn Cửu a ka lại, đem bao tải trùm hắn, thần không biết quỷ không hay mà cho hắn một chầu hành hung!". Thập Tứ nổi nóng hét : "Im miệng! Nhược Hi, Lục Vu nếu đã bình yên, việc này giải quyết tốt nhất chính là "đại sự hóa tiểu, tiểu sự hóa liễu"! (vệc lớn hóa thành bé, việc bé hóa thành không). Nào có cái đạo lý càng lúc càng gây loạn lên như vậy hả? Chẳng nhẽ ngươi muốn cả kinh thành này đều biết chuyện? Cuối cùng chỉ sợ nguyên bản là việc cũng không có gì đều có thể bị truyền lại thành có! Ngươi để cho Lục Vu từ nay về sau còn biết giấu mặt mũi đi đâu nữa đây?"
Thập Tam trầm lặng một hồi, rồi nói với Thập Tứ: "Ngươi quay về nói lại với hắn cho rõ ràng, nếu như hắn còn dám làm bậy, ta nhất định liều mạng dù có bị hoàng a mã trách cũng đem hắn ra đánh một trận." Thập Tứ chỉ liên tiếp gật đầu nói: "Tuyệt đối không có lần sau!". Thập Tam lại hướng về phía Thập Tứ nói "đa tạ", vẫn còn tức giận xoay người vội vã bước đi.
Thập Tứ nhìn ta mắng: "Ngươi là do ăn hùng tâm con báo mà can đảm đến vậy á? A ca mà ngươi cũng dám mắng chửi?". Ta trừng mắt liếc hắn, không nói gì. Hắn lại nhẹ giọng mềm mỏng nói: "Kỳ thực cũng không hoàn toàn trách được Cửu a ka! Đêm hôm đó hắn uống liền mấy chén rượu, đúng lúc người đi bên cạnh biết Lục Vu xuất thân phong trần, lại bị người đó kích cho vài câu, nói "Đúng là người được Thập Tam gia bảo bọc, nhìn Cửu gia không ra cái đinh gì!" Cửu a ka nhất thời hồ đồ không khống chế được hành vi!"
Ta ngửa mặt lên trời lạnh lùng cười hai tiếng, mỉa mai nói: "Nói như vậy trái lại là Thập Tam và Lục Vu có lỗi! Hôm nay thật đúng là được mở mang tầm nhìn!" Nói xong xoay người rời đi.
Thập Tứ đứng phía sau tức giận nói: "Ta cũng đảo ngược thành "trư bát giới chiếu kính tử, lý ngoại bất thị nhân" (trư bát giới soi gương- trong ngoài đều không phải người) 1! Vì cứu Lục Vu, Cửu ca giận ta mất vài ngày, bây giờ đến lượt ngươi tức ta! Sớm biết phiền phức như vậy, dứt khoát buông tay mặc kệ người ta chế giễu!"
--------------------------------
1 Trư bát giới chiếu kính tử, lý ngoại bất thị nhân" (trư bát giới soi gương- trong ngoài đều không phải người) : Trư Bát Giới bản thân hắn là người, thế nhưng hắn lại mang một cái mặt lợn, khi hắn soi gương hắn chỉ nhìn thấy mặt hắn như thế, thấy thế nào cũng không giống người. Cho nên mới có câu nói đó.
Nghĩa bóng: Khi người ta dàn xếp hòa giải mâu thuẫn cho hai bên. Nhưng phương thức không thỏa đáng, lại khiến cho người ta chán ghét cái người đó. Đây là trong ngoài không phải người.
Ta dừng bước, nghĩ tới định kiến giai cấp của Thập Tứ, quay người lại, cười nói: "Ta bị tức giận làm cho hồ đồ rồi! Vẫn phải nói cảm ơn ngươi một tiếng!". Hắn lạnh lùng "hừ" một tiếng không nói gì. Ta lại cười: "Nếu không ngươi mắng chửi ta vài câu để xả hết giận đi!". Hắn chỉ vào ta nói: "Thật là một…" . Lắc đầu, nuốt một hơi, thở dài nói: " Chẳng muốn dây dưa với ngươi!". Nói xong xoay người đi.
Ta đứng yên một lúc, vội đuổi theo. Hắn nghe được tiếng bước chân, xoay người lại chờ ta, hỏi: "Còn có chuyện gì vậy?". Ta nói: "Với tính tình của Cửu a ca chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tay…". Lời còn chưa dứt, Thập Tứ đã cắt ngang: "Yên tâm! Nếu đã cứu, sẽ cứu cho trót! Việc này ta đã cầu Cửu ca, lại nhờ Bát ca đặc biệt nói chuyện cùng Cửu ca! Hắn dù gì cũng phải chừa cho c