
c lá múa may rơi theo làn gió. Mỗi chiếc lá là một vũ công, chúng chao trái, lượn phải, đảo lên, lướt xuống, có khi xoáy tròn trong gió như một thiếu nữ áo xanh đánh hông trên sân khấu, trông thực muôn vẻ yêu kiều. Nhưng cuối cùng, không cự nổi lực hấp dẫn, chúng dần dần đáp hết xuống đất, mang theo nỗi bịn rịn với gió khôn nguôi.
Bát a ca và Thập tứ a ca đứng cạnh Nhược Hi, cùng cô ngắm màn vũ đạo của lá. Nhược Hi than khẽ:
- Thật bi ai, không muốn rụng mà chẳng thoát được số phận.
Thập tứ a ca ôn tồn bảo:
- Tâm trạng này là Buồn thương hoa để lệ rơi, Biệt ly chim cũng vì người xót xa đây mà. Vài ba ngày nữa, tinh thần khá hơn, cô sẽ không nghĩ quẩn như vậy nữa.
Nhược Hi không đáp, vẫn dõi mắt nhìn những chiếc lá đảo chao trong gió.
Thập tứ a ca im lặng một lát, lại hỏi:
- Nhược Hi, cô mến Thập ca lắm à?
Nhược Hi đưa tay bắt một chiếc lá vàng vừa bay qua mắt:
- Phải, tôi rất mến Thập a ca. Anh ta phóng khoáng, sôi nổi, biết làm tôi vui, và quan trọng nhất là đối xử với tôi rất tử tế – Cô hất mạnh chiếc lá trong tay rồi hơi ngửa đầu, nhìn nó chấp chới như múa – Nhưng tôi không mến theo kiểu thiên hạ tưởng tượng. Đối với tôi, Thập a ca chỉ là bạn mà thôi.
Thập tứ a ca sửng sốt hỏi:
- Thế tại sao việc thành thân của anh ấy khiến cô buồn đến vậy? Ngoài kia người ta đều nói Nàng Liều đang tức phát điên lên vì hôn sự của Thập a ca.
Nhược Hi quay hẳn lại nhìn Thập tứ:
- Tôi buồn không phải vì hôn sự của Thập a ca, mà vì hôn sự ấy là do người ta ấn vào tay anh ta. Bản thân Thập a ca cũng không muốn mà – Cô hít một hơi – Tôi buồn vì số mệnh của mình lại phải tuân theo ý muốn của kẻ khác, tại sao không thể tự quyết định?
Nghe đến đây, Thập tứ a ca như ngạt thở, trừng trừng nhìn Nhược Hi. Bát a ca cũng nhìn chằm chằm, mặt đanh lại, giọng nghiêm nghị:
- Những lời đại nghịch bất đạo như thế, sau này không được nói nữa!
Nhược Hi nhếch mép cười khẩy, ngoảnh mặt đi. Bát a ca tiến tới, đưa một tay giữ lấy cằm cô, quay mặt cô về phía mình, mắt như khoan vào mắt cô, lạnh lùng hỏi:
- Nghe rõ chưa?
Nhược Hi giật đầu vùng ra, nhưng bị giữ chặt cứng, không sao thoát được, bèn giương ánh mắt rắn rỏi lên nhìn trả. Bát a ca siết mạnh tay hơn, gằn từng chữ:
- Nghe rõ chưa?
Nhược Hi thấy cằm phát đau, càng lúc càng đau, cuối cùng cô ném ra ánh mắt hằn học, hét lên:
- Nghe rõ rồi!
Bát a ca chằm chằm nhìn cô, từ từ thu tay về, rồi phẩy tay áo bỏ đi. Thập tứ a ca trầm giọng hỏi:
- Cô điên rồi sao? Kẻ khác mà cô nói ở đây là thiên tử Đại Thanh đó! – Nói đoạn gã tất tả quay mình đuổi theo Bát a ca.
Cứ thế, Nhược Hi đứng ngẩn dưới màn lá rụng tơi bời, bất động như một hình vẽ trong gió. Khi Xảo Tuệ ra tìm, thấy bộ dạng ấy thì thở dài, dịu dàng đỡ lấy cánh tay cô, dỗ dành:
- Gió mạnh thế này, chúng ta về thôi!
Nhược Hi vô thức chậm chạp theo về.
Trông thấy em vào tới cửa, Nhược Lan vội chạy ra đón, vừa cầm tay em đã kinh hãi la lên: “Sao lạnh thế này!” Nàng đỡ Nhược Hi ngồi xuống, bảo Xảo Tuệ mau mang trà nóng lại, rồi ủ hai tay Nhược Hi vào tay mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay nàng truyền sang tay Nhược Hi, từng chút, từng chút một, rồi lại từ lòng bàn tay truyền vào tim cô. Nhược Hi ngắm khuôn mặt hốc hác của chị, lòng vừa xót xa, vừa ấm áp, lại vừa tủi thân, không nhịn được ôm chầm lấy chị khóc òa lên. Nhược Lan choàng tay quanh em, vừa vỗ vỗ lưng, vừa lẩm bẩm:
- Khóc được là tốt, khóc được là tốt!
Khóc chán khóc chê, cảm thấy cổ họng khản cả đi, Nhược Hi mới nén nước mắt, nhưng vẫn không chịu đứng lên, cứ khư khư ôm Nhược Lan. Nhược Lan cũng không nói gì, thi thoảng xoa xoa lưng em. Hồi lâu sau, Nhược Hi rúc đầu vào lòng chị, buồn bã hỏi:
- Tại em đánh Minh Ngọc cách cách nên Thập a ca mới phải lấy cô ta, đúng không?
Nhược Lan nâng Nhược Hi dậy, rút khăn tay lau mặt cho em:
- Em đánh hay không, thì Thập a ca cũng phải lấy cô ta – Nàng thở dài – Những người như chúng ta đây, chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay hoàng thượng. Lúc đó em trông tình hình, chắc tưởng hôn sự chỉ là ý tưởng bất chợt của người, nhưng thực ra hoàng thượng nghiền ngẫm lâu rồi. Quý phi đoán biết được nên tìm cơ hội để phối hợp diễn kịch với người mà thôi.
Nhược Hi nghe vậy, không nói năng gì, thầm nghĩ mình tự mãn quá độ, cứ tưởng Minh Ngọc cách cách cho rằng mình nặng lòng với Thập a ca nên cướp lấy gã để báo thù. Nhưng thôi thế cũng tốt, cũng bớt phần áy náy với bạn bè. Ôi con người trong cung…! Cô bỗng rùng mình, toàn thân ớn lạnh. Nhớ tới mấy lời ngoài vườn, cô lại ôm chầm lấy Nhược Lan, sợ hãi nghĩ, không được nói lung tung nữa, dứt khoát không được nói lung tung, kẻo gây hại cho chị.
Lá rụng nhiều nên tán cây thưa dần, Nhược Hi cũng dần dần bình thường trở lại, chí ít là ngoài mặt, thi thoảng còn chịu khó cười đùa với a hoàn, chỉ hiềm vẫn biếng ăn. Đôi lúc cô thoáng nghĩ đến việc trốn khỏi phủ Bối lặc, nhưng nếu cô là con nhà thường dân thì có khi còn trốn được, mọi người không tìm thấy cũng thôi, song hiện tại cô là con gái của nhị phẩm đại thần kiêm tổng binh trấn thủ Tây bắc, em vợ của Bát Bối lặc gia, lại là tú nữ đợi tuyể