
ư?
Thập a ca rối cả lên, không biết đáp sao cho phải, bèn quỳ thụp ngay xuống:
- Nhi thần không có ý đó! Chỉ là vì, nhi thần… nhi thần chỉ muốn…
Gã còn đang lắp bắp, Bát a ca đã đứng dậy, mỉm miệng cười, từ tốn thưa:
- Hoàng a ma, nhi thần nghĩ Thập đệ hơi bất ngờ nên chưa thích nghi được mà thôi. Đợi đến khi bình tâm lại rồi, có khi còn sung sướng quá nữa ấy!
Thập a ca quay phắt lại, trừng mắt ngó Bát a ca, mặt đỏ tía lên, lo lắng có, giận dữ có, khổ sở có, nhưng phần nhiều là van lơn. Song Bát a ca vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn thẳng vào gã, giục:
- Thập đệ, còn không mau tạ ơn?
Thập a ca trừng trừng nhìn Bát a ca. Con người ấy, dáng điệu nho nhã ôn hòa nhưng hai mắt thăm thẳm u ám, không xác định được bên trong ẩn chứa những gì.
Cuối cùng, van lơn, khổ sở, phẫn nộ đều xẹp đi cả, bỏ lại vẻ trống rỗng trên khuôn mặt Thập a ca. Gã chậm chạp quay đầu lên, áp hai tay xuống đất, chậm chạp khấu đầu ba cái, tiếng trán gõ sàn vang lên khô khốc, giọng rành rọt:
- Nhi thần tạ ơn Hoàng a ma!
Bát a ca thong thả ngồi xuống.
Nhược Hi cảm thấy ba tiếng khấu đầu kia như nện thẳng vào trái tim mình. Một tiếng, một tiếng, lại một tiếng nữa, cùng đè trĩu xuống, làm cô ngạt thở. Vẫn biết ở thời phong kiến hôn nhân phải theo lệnh cha mẹ, theo lời mai mối, người ta khó lòng được tự do quyết định, song thực sự mục kích cảnh này mới thấm thía được tính chất tàn khốc của nó. Nhược Hi căm phẫn nhìn Minh Ngọc, cô ta cũng chằm chằm ngó trả, vẻ mặt vừa buồn bã, lại vừa khoái trá, vừa bất mãn, lại vừa thống hận.
Nhưng sau, những buồn bã khoái trá bất mãn đều từ từ tiêu tan, dần dần chuyển hóa thành một điệu cười quyến rũ. Trước cặp mắt nảy lửa của Nhược Hi, cô ta duyên dáng đứng dậy, đoan trang tiến ra tạ ơn, hệt như một con khổng tước kiêu hãnh đang phô bày dáng vẻ lộng lẫy tuyệt vời của mình. Nhìn Thập a ca và Minh Ngọc quỳ bên nhau, Nhược Hi những muốn gào lên. Vì sao? Vì sao? Vì sao chứ? Gã chẳng phải a ca đấy ư? Chẳng phải vương tôn quý tộc nhất nước đấy ư? Vì sao dòng dõi tôn quý ấy lại đoạt đi tự do – thứ quý giá nhất của gã? Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, liên tưởng tới Nhược Lan, lại nhớ ra kỳ tuyển tú nữ đang tới gần, Nhược Hi tự hỏi, chẳng lẽ đây là số phận của những con người trong Tử Cấm thành? Nỗi kinh sợ vẫn gắng đè nén bấy lâu được thể trào lên, toàn thân run bần bật, cô không còn biết mọi việc sau đó tiếp diễn ra sao, cũng không ý thức được mình rời cung điện bằng cách nào, chỉ nhớ lúc về tới phủ, kiệu vừa ngừng, cô đã ào ra, chạy xộc vào cổng lớn. Đằng sau mọi người nhớn nhác gọi la.
Nhược Hi cắm đầu chạy, chạy như bay, chạy thục mạng, chạy bằng hết sức bình sinh, lòng thôi thúc phải tìm một chỗ mà trốn, tưởng đâu không trốn cho nhanh thì khi tỉnh ra đã thấy mình vô duyên vô cớ bị gả cho ai đó mất rồi. A hoàn nô bộc rối rít đuổi theo, Nhược Lan vừa chạy vừa gọi: “Nhược Hi, Nhược Hi…” Bát a ca rảo chân bước, đồng thời bình tĩnh sai người giữ tiểu thư lại. Nhược Hi không rõ mình chạy bao lâu, chỉ biết một tên thị vệ đột ngột nhô ra chặn đường, cô định chạy vòng qua thì hắn giơ tay cản. Nhược Hi điên cuồng vùng vẫy, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi hắn, khẩn trương tìm một chỗ kín ẩn mình. Bấy giờ giọng Bát a ca từ xa vẳng lại: “Đánh ngất đi!” Nhược Hi nghe gáy nhói lên một cái, rồi không hay biết gì nữa.
oOo
Sau bữa tiệc Trung thu, Nhược Hi trở nên ít nói. Xảo Tuệ, Đông Vân giở hết mọi cách khuyên dỗ, Nhược Hi vẫn không cải biến. Hằng ngày, nếu không cầm chân bên bàn tập viết thì cũng tìm một chỗ ngồi thừ ra. Lần đầu tiên, cô nghiêm túc xem xét lại sự thực là mình đang sống ở thời phong kiến, cẩn thận đánh giá lại những đường hướng có thể của số phận mình. Hết lần này đến lần khác, cô tự vấn, chẳng lẽ ta phải thụ động chờ mọi việc giáng xuống hay sao?
A hoàn nô bộc trong phủ lén lút theo dõi Nhược Hi bằng ánh mắt quái lạ, ai nấy xôn xao bàn tán rằng có lẽ cô đang phát điên vì Thập a ca, nhưng Nhược Hi chẳng mảy may quan tâm. Nhược Lan thì cứ nhìn em với vẻ trầm mặc buồn thương, thấy em mỗi ngày một gầy héo, nàng cũng tiều tụy theo. Có lần, Xảo Tuệ khẽ khàng nhắc:
- Chủ tử, người khuyên tiểu thư xem?
Nhược Lan dịu dàng đáp:
- Khuyên cũng vô ích thôi. Rồi sẽ đến lúc Nhược Hi tự hiểu ra và biết cách chấp nhận.
Không đâu, không đâu, Nhược Hi nghĩ thầm. Ta không bao giờ hiểu được, vì sao số phận con người có thể xoay chuyển chỉ bởi một câu nói của ai kia? Từ nhỏ tới lớn, cô luôn tâm niệm nỗ lực hiện tại sẽ quyết định kết quả tương lai. “Hoa nay thế nào, mai thành quả nấy” là phương châm của Nhược Hi, cô không thể chấp nhận đời mình phụ thuộc vào ý muốn của người khác. Không được, dứt khoát không! Cô hận ông trời, vì sao đưa mình về đây, sao không để mình sinh ra luôn ở thời đại này, như thế có khi cô sẽ cam chịu số mệnh hơn. Nhưng nay, cô đã sống ở thời hiện đại được hai mươi lăm năm, được dạy dỗ rằng vận mạng mỗi người nằm trong tay họ, tự nhiên lại có kẻ bảo, số nó thế, chấp nhận đi, thì không!
oOo
Trời đã vào tiết cuối thu, lá vàng bắt đầu rụng lả tả. Nhược Hi thường đứng dưới gốc cây, ngắm những chiế