
gươi sẽ…".Lời còn chưa dứt, có tiếng trẻ con truyền đến: "Ở nơi nào!"
Ta đang muốn hướng theo tiếng nói nhìn xem là ai, thì một bóng đen lao thẳng tới trước mắt, thắt lưng căng thẳng, rất nhanh đã bị ôm né qua một bên, đầu óc vẫn còn đang tê dại, chợt nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Thập phúc tấn. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mới phát giác bản thân đã bị Tứ A Ca ôm chặt trong lòng, hai người mặt đối mặt.
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, vẻ mặt hắn cũng là giật mình sững sờ. Ngưng mắt nhìn nhau một hồi, rồi cũng đều chợt tỉnh ra, ta vội vàng thoát ra khỏi lòng hắn, hắn cũng nhanh chóng buông tay.
Tinh thần vẫn còn hoảng hốt, vô thức đánh giá bốn phía. Trên thân cây ghim một mũi tên Bạch Vũ , đuôi tên còn đang rung rung. Thập phúc tấn được Thập a ca ôm nằm úp sấp trên mặt đất, Thập a ca mang vẻ hoảng sợ đỡ phúc tấn đứng lên.
Hoằng Thời đứng ngơ ngác ở đằng xa, tay cầm cung tên, mặt tái nhợt đi. Dưới chân hắn có hai thái giám đang run run quỳ ở đó .
Sau khi Thập phúc tấn đứng lên, một mặt vỗ y phục, một mặt tức giận hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Thập a ca ba phần hoảng ba phần sợ, mang theo oán khí trừng mắt nhìn Hoằng Thời, cố nén tức giận nói: "Nếu như không phải ta trùng hợp đến tìm người thì không biết ngươi đã gây ra hoạ gì nữa?"
Thái giám quỳ tiến lên, một mặt liên tục dập đầu, một mặt trả lời: "Nô tài đáng chết! Chủ tử vì bắn chim nên đuổi đến nơi này, nô tài vốn phải cẩn thận hơn, nhưng không lưu ý tới có người ở phía sau thân cây,càng không ngờ đến phúc tấn đột ngột đi ra, không kịp nhắc nhở chủ tử, làm phúc tấn kinh hãi. Nô tài đáng chết!"
Tứ a ca nhìn Hoằng Thời lạnh giọng trách mắng: "Còn muốn đứng ngây ra đó bao lâu nữa?"
Hoằng Thời giật mình, bước lên quỳ rạp trước mặt thập phúc tấn, dập đầu tạ lỗi. Tứ a ca nhìn Hoằng Thời quỳ trên mặt đất, nghiêm giọng nói: "Làm việc cũng không chịu xem xét trước sau rõ ràng, chỉ biết một mựctham công cầu trước.
Thập phúc tấn hướng Tứ a ca thỉnh an rồi nói: "Hoằng Thời cũng không phải cố ý, cũng không làm bị thương ai, trẻ con ham chơi cũng không có gì đáng trách."
Tứ A Ca nói: "Phúc tấn mặc dù không so đo, nhưng phạt thì vẫn phải có ". Dừng một chút, quát lên: "Còn không dập đầu tạ ơn!".Hoằng Thời gấp rút hướng Thập phúc tấn dập đầu rồiđứng dậy, vụt chạy biến đi.
Tứ a ca lại nói với thái giám đang quỳ trên đất: "Trở về tìm quản gia lĩnh phạt.".Thái giám vội dập đầu, đứng lên khom người lui bước rời đi.
Ta đứng yên ở đó, nhìn vào một màn trước mắt nhưng tâm tư đều đã đặt ở nơi khác. Chợt thấy một bàn tay xuất hiện quơ quơ trước mặt mới hồi phục lại tinh thần . Thập a ca lo lắng hỏi: "Bị dọa sao?"
Ta vội cười nói: "Không sao đâu, chỉ là bị giật mình một chút mà thôi."
Thập phúc tấn cười nói: "Làm sao mà mỗi lần cùng ngươi ở chung một chỗ đều có chuyện xảy ra vậy? Còn tưởng rằng lần này sẽ khác chứ!"
Thập a ca kinh ngạc nhìn về phía Thập phúc tấn, Thập phúc tấn trợn mắt liếc hắn nói: "Có gì mà ngạc nhiên? Ta không thể cùng Nhược Hi nói đùa sao?"
Sắc mặt Thập a ca ngượng ngùng, lại có vài phần vui sướng, ngây ngốc nhìn Thập phúc tấn. Thập phúc tấn bị hắn nhìn chằm chằm đến đỏ mặt, đứng lên, xoay mặt đi. Ta "phù" một tiếng bật cười, sắc mặt Thập a ca càng thấy ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói: "Ta đi trước!". Nói xong hướng Tứ a ca vội vã hành lễ, bước nhanh đi. Ta hướng Thập phúc tấn khom mình hành lễ cười nói: "Phúc tấn còn không đuổi theo à? Khẳng định là đứng chờ ở phía trước đó!". Thập phúc tấn cáu giận liếc ta, hướng Tứ a ca hành lễ cáo lui, chậm rãi bước đi, nhưng càng chạy bước chân càng nhanh, dần dần biến mất trong tầm mắt.
Tứ a ca cất bước đi, ta gọi lại nói: "Ta có lời hỏi chàng.". Hắn ngừng cước bộ, vẫn không xoay người lại, ta đi vòng đến phía trước, nhìn hắn hỏi: "Tại sao?"
Hắn trầm mặc một lúc lâu, thoáng cười khổ nói: "Tại sao ư? Chính ta cũng không biết tại sao? Đến lúc tỉnh táo lại thì ta đã làm như vậy rồi."
Ta nhìn mũi tên Bạch Vũ ở trên thân cây, trong lòng chợt thấy ấm áp, vừa vui lại vừa đau xót , cảm giác được thì ra bản thân vẫn có hạnh phúc. Trong tích tắc đó hắn đã lựa chọn lấy thân che cho ta. Chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng đã đủ rồi!
Hắn lạnh lùng nói: "Nàng không cần suy nghĩ nhiều, nếu cho ta thời gian suy nghĩ, khẳng định ta sẽ không mạo hiểm làm như vậy."
Ta thu hồi ánh mắt, cười cười nói: "Ta chỉ biết là chàng đã làm rồi!". Ánh mắt hắn nặng nề nhìn ta một hồi, rồi từ bên cạnh ta bước nhanh bỏ đi.
Ta xoay người cười nhìn bóng lưng của hắn, đợi cho thân ảnh biến mất không thấy mới đi tới bên đại thụ, nhẹ nhàng mơn trớn mũi tên: "Cám ơn mày, nhờ mày đã giúp ta rốt cuộc hiểu và tin được một số việc."
Thử nhổ tên ra nhưng vì nó đã ghim sâu vào thân cây nên không hề nhúc nhích. Định đi tìm cái đục nhỏ nhưng lại sợ ngộ nhỡ sau khi bỏ đi nó sẽ bị người khác nhổ mất, đành một mặt cố gắng rút tên ra một mặt nhìn quanh. Loay hoãy mãi đến khi thấy một thái giám từ xa xa đi đến bèn vội vàng gọi lớn. Hắn giúp đỡ một hồi cũng vẫn không nhổ ra được, đành vội vã đi tìm cái đục. Hai người xoay xở hồi lâu cuối cùng cũng lấy được mũi tên r
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp