Polly po-cket
Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328570

Bình chọn: 8.5.00/10/857 lượt.

n hỏi chàng." Dận Chân chưa ngẩng đầu lên, vẫn nhìn vào tấu chương nói: "Hỏi đi!" "Chuyện hai con chim ưng chết là do chàng làm, đúng không?" Hắn đang đưa tay chấm mực, bỗng hơi chững lại, rồi lại bình thường như cũ, cầm bút lông đẩy đi đẩy lại trên nghiên mực, một mặt viết chữ, một mặt nói: "Vì sao nàng biết?"

Ta nhắm mắt lại nói: "Ngày ấy khi ta muốn đứng lên cầu xin, Vương Hỉ kéo ta lại, lúc đó còn cho là chỉ trùng hợp vậy thôi, nhưng hôm nay nghĩ lại,Vương Hỉ tuy thông minh, nhưng chỉ hai câu mà câu nào cũng đánh trúng điểm yếu, nếu không phải là người biết rõ ta chỉ sợ trong phút chốc không thể nói được những lời ấy, hắn không có được cái nhanh trí ấy đâu."

Dận Chân nói: "Nàng tuy thông minh, nhưng lại mềm lòng, khi bị kích động thì chỉ hành sự bằng cảm tình. Lão Bát là anh rể nàng, nàng một lần bị kích động khẳng định sẽ làm chuyện điên rồ, cho nên chỉ có thể để Vương Hỉ ở bên trông coi nàng." Ta cầm sổ sách, nghiêm mặt nói: "Lúc trước ta còn tưởng là Thập Tứ gia làm. Ta đoán Bát gia chỉ sợ cũng hoài nghi là Thập Tứ gia làm."

Ta hỏi: "Chàng làm thế nào mà đả động được mấy tên nô tài của Bát gia vậy?" Dận Chân vừa viết chữ vừa nhàn nhạt nói: "Là người hẳn sẽ có điểm yếu, không ngoài tham, hỉ, sân, si, nộ, hận, oán , chỉ cần quan sát kĩ tâm ý, từ từ dẫn dụ đi đến chỗ sợ hãi, cuối cùng đã có thể dùng người. Trẫm chỉ sai người tốn chút thời gian tìm lão thái giám tuổi đã già, người thường cứ cho là ngưởi trẻ tuổi sẽ dễ bị dụ dỗ, mà không biết người già trong lòng càng có nhiều quỷ ám."

Ta hỏi: "Vậy thì vì sao tất cả đều tự sát?" Dận Chân nói: "Nhược Hi, ta không muốn nàng biết những điều này." Ta nói: "Đây là những điều mà ta luôn thắc mắc trong lòng bấy lâu nay, nói cho ta biết đi." Hắn nói: "Thị vệ là bị thái giám hạ dược, giống như uống thuốc độc tự vẫn, kỳ thực chỉ có lão thái giám là treo cổ tự sát, ở trong mắt người ngoài, đều cho là vì sợ tội nên tự sát." Mạng người đúng là rẻ rúng như thế, ta không nên suy nghĩ sâu xa thêm nữa.

Ta yếu ớt hỏi: "Chàng không sợ Thánh tổ gia năm ấy không phải hồ đồ chấm dứt, mà là truy xét cho đến cùng hay sao?" Dận Chân dừng bút, liếc mắt nhìn ta nói: "

"Nàng cho là hoàng a mã âm thầm không truy xét sao? Trù tính hãm hại yêu cầu phải có nhân chứng vật chứng xác thực không dễ dàng gì, nhưng chuẩn bị một vụ án rắc rối không điểm thóp cũng không khó. Quả thực ta cũng không ngờ đến hoàng a mã lại giải quyết dứt khoát như thế. Tình huống ngay lúc đó, thế cục càng loạn đối với ta càng có lợi, chỉ nghĩ đến mấy huynh đệ người nào cũng đều không tránh khỏi bị hoài nghi, nội bộ lão bát cũng khó tránh khỏi đôi bên ngờ vực, mục đích của ta coi như đã đạt được." Dận Chân im lặng một chút lại nói: "Năm ấy chứng kiến hoàng a mã làm như vậy, ngoài việc có hơi cảm thấy sợ hãi, ngược lại đã cho ta thấy rõ được rất nhiều điều."

Hắn cúi đầu lặng im duyệt tấu chương, ta lặng lẽ ngây người ra. Chỉ hai con chim ưng lập tức đã xoay chuyển cục diện chiếm thượng phong của Bát gia đảng. Lợi dụng sự chán ghét của của Khang Hi đối với tâm tư Bát gia mà đả kích Bát gia. Lại gieo vào lòng Bát gia mầm mống của sự hoài nghi, tuy vì kiêng kỵ Dận Chân,lại không thể không hỗ trợ Thập Tứ gia, nhưng trong lòng hắn lúc nào cũng tồn tại những hoài nghi kia, không thể toàn tâm toàn lực hỗ trợ Thập Tứ gia. Ta ở tại Hoán Y Cục không thể cụ thể hiểu rõ quá trình sau năm năm mươi tư Dận Chân tự mình cùng Thập Tứ âm thầm tranh chấp những gì, nhưng những rạn nứt giữa Thập Tứ gia cùng Bát gia trong lúc ấy khẳng định có lợi đối với Dận Chân. Biết đâu điều duy nhất mà Dận Chân tính toán là khiến cho Khang Hi đoạn tuyệt với Bát gia như thế, vậy mà sau cùng lại để cho Thập Tứ đại chiếm thế thượng phong.

Mãi thật lâu, hắn mới lên tiếng: "Đừng suy nghĩ nữa! Lời thái y dặn đã quên rồi sao? Cũng chính nàng đã đồng ý với ta, phải tuân theo lời dặn của thái y rồi mà." Ta vội vàng nén chặt lại tâm tư, đặt sổ sách xuống, tùy ý đi qua đi lại trong phòng.

Đến khi canh ba trống vang, hắn khuyên: "Nàng về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay ta nhất định phải xem hết đống sổ sách này. Đợi xem xong thì mới đi ngủ." Ta đứng yên còn chưa di chuyển, hắn nói tiếp: "Bây giờ ta mới vừa đăng cơ, rất nhiều chuyện còn chưa đâu vào đâu cả, đợi đến lúc mọi việc đều ổn thõa, sẽ không còn như thế này nữa." Ta thở dài, hiểu rõ đêm nay khuyên không nổi hắn, bản thân còn ở chỗ này chỉ khiến hắn thêm nóng ruột. Liền xoay người trở về phòng nghỉ ngơi.



Ta lánh mình trong tẩm cung của hắn, xem xét kỹ lưỡng sổ sách, càng xem đầu càng thêm to, đem những thứ này quy nạp chỉnh lý thật không phải việc đơn giản. Không có máy tính, ta lại nhiều năm rồi chưa làm, dù sao cũng may là năm ấy nhờ vào kiếm sống cũng có chút ít kỹ năng, từ từ nhớ lại cũng dần quen làm.

Trước tiên là tính toán đến những bản khai đơn giản rõ ràng, vẽ lại thành những bản vẽ nhỏ, dặn thái giám đem giấy lớn dựa vào mẫu mà tìm người vẽ lại cho chính xác. Tiếp đó là chỉnh lý tài liệu tình hình tài chính ban đầu, điền vào báo biểu.

Khoảng thời gian bận rộn có phần qua nhanh, như thư