Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328244

Bình chọn: 7.00/10/824 lượt.

p Tứ thở dài nặng nề,nói: "Ta vĩnh viễn không có cách nào hiểu được trong lòng ngươi suy nghĩ những gì. Nữ nhân rất coi trọng danh phận, chỉ có ngươi là không hề để tâm."

Thập a ka nói: "Thập Tứ đệ, đừng nhiều lời nữa, ngươi còn ngại trong lòng nàng chưa đủ khổ sao?" Thập a ka giúp ta gắp thức ăn bỏ vào bát, "Ăn cơm trước đi!" Ta ăn một miếng,ăn như nhai sáp, khó có thể nuốt trôi, lại bỏ đũa xuống.

Thập Tứ nói: "Cửu ca tháng trước đã bị phái đi đóng ở Tây Ninh, Thập ca từ nay phải đi Mông Cổ, ta đoán rằng người kế tiếp sẽ là ta, không biết hắn dự tính thả ta ở nơi nào mới có thể làm hắn yên lòng. Nhược Hi, ngươi có nghĩ đến chuyện ra cung không?"

Ta cúi đầu không nói, Thập a ka nói: "Từ trước đến nay đây không phải là vấn đề nàng muốn hay không muốn, không chỉ mỗi nàng, ngay cả chúng ta, hiện tại có cái gì mà chính mình muốn thì làm, không muốn thì không làm đâu chứ?"

Thập Tứ nhích lại gần ta, đầu ghé sát vào một bên mặt ta, nhìn chằm chằm ta hỏi: "Nhược Hi, trong lòng ngươi rốt cuộc là muốn hay không muốn?" Ta nhíu mày lặng thinh cả buổi mới nói: "Ta không biết! Có đôi khi muốn, đôi lúc lại dứt bỏ không được."

Hắn ngồi thẳng dậy, cười lên vài tiếng, nói: "Ngươi không nỡ lòng nào bỏ hắn." Trong lòng chua xót khôn tả, một lời của Thập Tứ đánh trúng tâm sự giữa lòng ta.

"Tiểu thư, chủ tử đã thức dậy rồi." Tiểu nha đầu ở bên ngoài hét lớn. Ta vội vàng bước xuống kháng muốn đi, Thập Tứ túm ta đứng lại nói: "Nhược Hi!" Ta quay lại nhìn hắn, hắn hỏi: "Còn nhớ năm ấy tại Hoán Y Cục ta đã nói với ngươi những gì không?" Ta hỏi: "Nói gì?" Hắn cười chua chát lắc đầu, thở dài, buông tay, nói: "Không có gì, ngươi đi đi!"

Ta xem vẻ mặt hắn uất ức, có lòng hỏi rõ, nhưng lại lo lắng cho tỷ tỷ, do dự một lúc, vẫn là vội vã chạy ra khỏi phòng.

Vừa bước vào cửa, đã trông thấy tỷ tỷ ngồi trước bàn trang điểm, Xảo Tuệ đang chải tóc cho nàng. Vội tiến về phía trước hỏi: "Tỷ tỷ không nằm nghỉ ngơi à?" Tỷ tỷ cười chỉ vào mấy cây trâm, hỏi ta: "Muội nói mang cái nào trông đẹp nhất?" Ta quan sát kỹ tỷ tỷ một hồi, cầm lấy một cây ngọc trâm chất lượng bình thường, kiểu dáng đơn giản, nói: "Cái này đẹp nhất, cùng với khuyên tai rất xứng đôi!"

Tỷ tỷ cười nói: "Bộ khuyên tai này là do Thanh Sơn tặng, chàng trông thấy ta đeo nó, khẳng định rất vui sướng." Ta một mặt giúp nàng cài trâm, một mặt gắng gượng cười nói: "Khẳng định rất vui sướng."

Xảo Tuệ mở hòm rương hỏi: "Chủ tử muốn mặc bộ y phục nào?" Tỷ tỷ dừng mắt nhìn chính mình trong gương,nói: "Bộ kỵ trang màu xanh nhạt nước hồ kia." 2. Xảo Tuệ ngần ngừ nhìn về phía ta, ta gật đầu, nàng lấy y phục ra, hai người hầu hạ tỷ tỷ mặc vào.

Ta trông thấy tỷ tỷ đã mệt lả đi, khuyên nhủ: "Tỷ tỷ, nằm nghỉ một lúc đi!" Tỷ tỷ lắc đầu, lệnh cho Xảo Tuệ: "Còn đôi ủng da hươu nữa." Xảo Tuệ vội vàng lấy đem đến, mang vào cho tỷ tỷ.

Tỷ tỷ dưới sự dìu đỡ của ta, đứng trước gương xoay qua xoay lại, hỏi: "Đẹp không?" Ta cùng Xảo Tuệ đều nói: "Đẹp lắm!". Dìu tỷ tỷ ngồi trở về trên gường, nàng dựa vào lòng ta, gương mặt lấp lánh vài tia cười, lặng lẽ xuất thần, lẩm bẩm nói: "Thanh Sơn dắt ta đi vào một sớm tinh mơ, cưỡi ngựa đón những tia nắng sớm mai, ánh sáng mặt trời khiến hai mắt ta nhắm nghiền, nhưng chàng lại đón nắng cất tiếng cười vang; ta thích nhất là ánh chiều tà tây hạ, ánh chiều tà trên vùng sa mạc đẹp đẽ lạ thường, nửa khoảnh trời đỏ au, chàng ngồi trên lưng ngựa ngắm nhìn ta, mái tóc khúc xạ ánh mặt trời, cả người dường như đang rực sáng trong ngọn lửa cháy bừng…"

Ta ôm chặt lấy tỷ tỷ, nàng nói: "Muội muội! Tỷ rất muốn được quay về, Thanh Sơn ở trên sa mạc nhất định đang đợi tỷ!" Ta thở sâu,kiên cường nén chặt dòng nước mắt, nói: "Huynh ấy khẳng định đang đợi tỷ." Tỷ tỷ cười vài tiếng thấp đến mức không thể nghe thấy, bỗng nhiên quay đầu nhìn ta nói: "Nhưng tỷ tỷ có chút sợ." Ta ôn nhu hỏi: "Sợ cái gì?" Tỷ tỷ nói: "Tỷ đã suốt đời làm người nhà Ái Tân Giác La, tỷ không muốn lại làm quỷ nhà bọn họ, tỷ sợ khi xuống dưới lòng đất, bọn họ không để cho tỷ đi tìm Thanh Sơn." Vừa nói, nước mắt tỷ tỷ giọt giọt tuôn rơi lã chã.

Đây cũng chính là nỗi sợ hãi của thím Tường Lâm 3, tỷ tỷ tin vào quỷ thần cho nên mới khao khát được thoát ly trong hạnh phúc, nhưng cũng vì tin vào quỷ thần cho nên mới sợ rằng hôn ước tại âm ty cũng có hiệu lực như trên cõi trần, huống gì là hôn ước của hoàng thất. Ta suy nghĩ một chút, ra hiệu Xảo Tuệ đến đỡ lấy tỷ tỷ, đứng dậy nói: "Tỷ tỷ, muội đi một lúc sẽ trở lại." Tỷ tỷ níu một góc áo ta, kinh sợ hỏi: "Muội muốn trở về cung sao?" Ta lắc đầu nói: "Muội ra ngoài đi đại tiện một chút, lập tức quay trở lại." Tỷ tỷ gật đầu thả lỏng tay.

Ta bước nhanh ra khỏi phòng, cản một người hầu lại hỏi, sau khi nắm rõ Bát gia đang ở tại thư phòng,vội vã chạy về hướng thư phòng. Thái giám canh cửa trông thấy ta vội vàng cao giọng thỉnh an, ta không để ý đến, chạy thẳng vào bên trong.

Bát a ka ngồi ở phía sau bàn, thấy ta,đang ở trên ghế cũng phải kinh ngạc đứng dậy, sắc mặt tức thì thảm đạm. Thập a ka cùng Thập Tứ cũng đứng lên chăm chăm nhìn ta, ta tiến lên vài bước, quỳ r


XtGem Forum catalog