Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327695

Bình chọn: 8.00/10/769 lượt.

ng quýt cả lên, Nhược Hi thì lo chuẩn bị ấm chén. Nghĩ hôm nay Khang Hy không vui, chắc hẳn không muốn trông thấy các màu rực rỡ, nàng bèn chọn bộ đồ trà men lam vân cúc. Theo tâm lý học hiện đại thì màu xanh lam có thể khiến người ta trấn tĩnh bình tâm.

Nhược Hi bưng khay trà thong thả đi vào phòng, thấy các ghế xung quanh đều có người ngồi, nhưng bầu không khí lặng phắc như tờ. Nàng không dám liếc ngang liếc dọc, tới gần bàn Khang Hy thì nhẹ nhàng hạ chén xuống, rồi cúi đầu chầm chậm lui ra.

Ra khỏi rèm, Nhược Hi mới thôi nín thở. Nàng nhỏ giọng hỏi thái giám gần đấy:

- Những ai trong phòng vậy?

Tiểu thái giám thì thào đáp:

- Tứ gia, Bát gia, Cửu gia, Thập gia, Thập tam gia, Thập tứ gia.

Nhược Hi nghĩ thầm, chưa bao giờ tề tựu đông đủ thế này, xem ra Khang Hy định hỏi ý kiến bọn họ đây. Nàng hấp tấp đi xuống, định bảo Vân Hương Ngọc Đàn chuẩn bị trà, nhưng chưa kịp mở miệng, Ngọc Đàn đã cười nói:

- Xong xuôi hết rồi. Lúc nãy chị vừa ra, Vương Hỉ liền vào báo các a ca đến, bởi vậy tôi vội vàng sắp xếp trước.

Nhược Hi gật đầu ra ý tán thưởng, đoạn lại gần xem xét. Đang xem thì Ngọc Đàn lại nhanh nhảu:

- Nhớ hết quy tắc rồi! Tứ a ca thích Thái bình hầu khôi, Bát a ca thích Nhật chú tuyết nha, Cửu a ca thích Minh tiền long tỉnh, Thập a ca thế nào cũng xong, Thập tam a ca thích…

Nhược Hi bật cười xua tay:

- Đủ rồi, đủ rồi! Chị nhớ là được!

Vân Hương cười nói:

- Chả trách người trong cung đều khen Mã Nhi Thái cô nương chu đáo. Người hầu trà ngự phòng trước đây chỉ chú ý tới sở thích của Vạn tuế gia, giờ chị lại dặn chúng tôi phải ghi nhớ cả khẩu vị của các a ca.

Nhược Hi vừa sắp chén, vừa nghĩ thầm, tôi làm thế là có lý do riêng, chỉ hiềm không thể nói rõ mà thôi.

Vân Hương bưng khay trà theo Nhược Hi. Hai người tới trước rèm sa thì nghe tiếng Khang Hy:

- Các con nghĩ thế nào về tấu chương của Lễ bộ trên triều hôm nay?

Nhược Hi bất thần dừng chân, bụng bảo dạ, lỗi lầm của thái tử thì vô khối, lần này lại gây ra chuyện gì đây? Thấy Nhược Hi đứng yên, thái giám vén rèm không kiềm được ánh mắt ngạc nhiên. Nhược Hi vội bước vào, thong thả đi đến bên Tứ a ca, nhẹ nhàng đặt trà của chàng xuống bàn, đoạn xoay mình đến trước bàn Bát a ca, đang cúi mặt đặt trà thì nghe Tứ a ca chậm rãi thưa:

- Theo nhi thần, xưa nay Nhị ca thường đối xử với thuộc hạ quá đỗi khoan dung, có khi một kẻ không biết điều hơn lẽ thiệt trong số đó đã lén lút dùng danh nghĩa Nhị ca mà ăn của đút.

Khang Hy vừa nghe vừa gật gù. Nhược Hi thầm nghĩ, chắc là vụ thái tử tư túi một phần cống phẩm của Khang Hy. Lịch sử có chép, Khang Hy vô cùng tức giận về hành động của Dận Nhưng, nhưng cuối cùng không trừng phạt y mà chỉ xử lý những kẻ liên quan khác. Xem chừng lần này tình cảm của ông đã thắng thế.

Lúc Nhược Hi đưa trà đến chỗ Cửu a ca cũng là lúc Tứ a ca nói dứt câu. Thập a ca đế vào ngay:

- Một tên nô tài, cho dù gan to bằng giời mà không có người chống lưng thì cũng chẳng dám bừa bãi bớt xén cống phẩm dâng lên cho Hoàng a ma đâu!

Nhược Hi thở dài, cái tên anh Mười này, lúc nào cũng bộp chộp! Nàng chuyển bước đến gần Thập a ca, đoạn quay lại cái khay Vân Hương đang bưng, nhấc chén trà dành riêng cho gã, toan đặt xuống bàn thì lại nghe gã tiếp tục:

- Tứ ca nói phi lý lắm! Ngày thường Tứ ca rất thân với Nhị ca, chưa chừng vụ này Tứ ca cũng…

Đang thao thao, gã bỗng kêu lên, nhảy bật khỏi ghế.

Số là khi nhấc chén xuống, Nhược Hi đã bất cẩn đổ trà nóng vào tay Thập a ca. Tiểu thái giám đứng hầu gần đấy liền chạy tới lau giúp và kiểm tra xem gã có bị bỏng không. Nhược Hi thụp ngay xuống đất:

- Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết!

Nhưng trong lòng nàng lại nhủ: “Ngươi đắc tội với thái tử cũng chẳng sao, sớm muộn gì y cũng bị phế truất, song đắc tội với Tứ a ca thì hậu quả thê thảm khôn lường. Tuy ta không thể xoay chuyển kết cục, nhưng ta không nỡ lòng nào trơ mắt nhìn bi kịch ấy diễn ra.” Và thầm than: “Ngăn chặn được chút nào hay chút ấy vậy.”

Thập a ca nhìn Nhược Hi, giận lắm nhưng không tỏ thái độ, chỉ sợ làm rùm beng lên thì nàng lại bị trị tội, bèn bảo:

- Không sao đâu!

Bấy giờ, đại thái giám hầu cận Khang Hy là tổng quản Lý Đức Toàn bước lại mắng:

- Chân tay hậu đậu, còn không lui ra đi!

Khang Hy vẫn trầm tư mặc tưởng, tựa hồ chẳng bận tâm đến sự việc ầm ĩ này.

Nhược Hi đứng dậy lui ra, tới ngoài rèm thì nghe Khang Hy bảo:

- Hôm nay trẫm hơi mệt, các con về đi!

Nhược Hi nghĩ bụng: “Vậy là quyết định rồi đấy!”, và an tâm quay lại phòng trà. Nàng về tới nơi chưa bao lâu thì Vân Hương bưng khay vào, mặt có nét kinh hãi:

- Vừa nãy chị sao thế? Làm tôi sợ chết khiếp đi!

Nhược Hi cúi đầu ngồi im, không nói không rằng, nghĩ thầm Khang Hy là đấng quân vương nhân từ, miễn là bề tôi đừng vi phạm quy tắc thì ông đối xử rất khoan dung, hai nữa, người bị bỏng là Thập a ca, bất luận ra sao gã cũng sẽ xin tội hộ nàng. Bởi vậy tuy dạ bồn chồn, nhưng nàng cho rằng nghiêm trọng lắm thì chỉ tới mức bị lôi ra đánh roi mà thôi, không phải lo lắng đến tính mạng. Vả chăng lúc ấy ruột gan rối bời, những muốn giải quyết ngay vấn đề trước mắ


Teya Salat