Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327644

Bình chọn: 7.00/10/764 lượt.

t nên không kịp cân nhắc hậu quả.

Nhược Hi đang ngồi lặng thinh thì Vương Hỉ vào tới, bước đến gần bảo:

- Chị à, sư phụ tôi gọi chị đấy!

Vân Hương và Ngọc Đàn nghe vậy đều lộ vẻ hoảng hốt, đứng bật cả dậy. Nhược Hi không nhìn bọn họ, đứng lên theo Vương Hỉ ra khỏi chái sảnh.

Vương Hỉ dẫn Nhược Hi đến tán cây phía trước, nơi Lý Đức Toàn đang đợi. Đưa Nhược Hi tới xong, Vương Hỉ rút lui. Nhược Hi bái chào rồi đứng im. Một lúc lâu sau, Lý Đức Toàn hắng giọng:

- Ta thấy cô xưa rày rất mực cẩn thận, vì sao hôm nay lại vụng về thế?

Nhược Hi chỉ đáp:

- Xin an đạt trách phạt!

Lý Đức Toàn thở dài, bảo:

- Trừ hết lương tháng tới!

Nhược Hi vội nhún gối:

- Đa tạ an đạt!

Lý Đức Toàn không để ý đến nàng nữa, quay mình bỏ đi, giọng khẽ buông lại như vô tình:

- Sống trong cung này, chẳng được nhiều lần may mắn như thế đâu!

Lý Đức Toàn đi rồi, Nhược Hi vẫn đứng nguyên tại chỗ, nỗi bi ai xen lẫn sợ hãi rịn dần ra khỏi tim, từ từ tuôn đi khắp châu thân, gặm nhấm sức lực nàng. Cảm thấy không đứng vững được nữa, nàng loạng choạng mấy bước rồi ngồi bệt xuống, úp mặt vào gối, hai tay ôm đầu, cắn chặt môi dưới, nước mắt mấp mé hàng mi, nhưng gắng nén lại không để trào ra. Đang gục đầu nghĩ ngợi, Nhược Hi chợt nghe bên trên có tiếng hỏi:

- Ngồi đây làm gì?

Nhận ra giọng Thập a ca, Nhược Hi không buồn phản ứng, vẫn vùi đầu ngồi yên. Thập a ca ngồi xổm xuống bên cạnh:

- Ê! Ta còn chưa trách cô làm ta bị bỏng, cô lại đã lên nước là sao?

Nhược Hi vẫn không đếm xỉa. Thập a ca yên lặng chốc lát, chợt cảm thấy bất an, bèn đưa tay nâng đầu Nhược Hi lên, rồi lộ vẻ sửng sốt, hỏi to:

- Sao lại cắn môi đến bật cả máu thế này? Lý Đức Toàn trách phạt ra sao?

Nhược Hi ngẩng đầu, phát hiện không chỉ có Thập a ca mà Tứ a ca, Bát a ca, Cửu a ca, Thập tam và Thập tứ a ca đều đang đứng xung quanh. Nàng hoảng hồn, vội đưa tay quệt môi, lập cập nhỏm dậy thỉnh an.

Thập a ca thấy nàng chỉ lo cúi chào, không trả lời câu hỏi của mình thì bực bội nói:

- Để ta đi tìm Lý Đức Toàn hỏi cho ngọn ngành.

Đoạn cất bước định đi, Nhược Hi bèn gọi khẽ:

- Quay lại đây!

Thập a ca dừng chân:

- Vậy nói xem!

Nhược Hi nhìn Thập a ca, tâm trạng hết sức phức tạp, buồn vì thói bộp chộp của gã, mà cũng cảm động vì thói bộp chộp của gã. Nàng đăm đăm nhìn một lúc, cuối cùng vừa lườm vừa đáp:

- Phạt một tháng lương của tôi.

Thập a ca vỗ đùi kêu lên:

- Vì một tháng lương mà cô giận đến nỗi này?

Nhược Hi dẩu môi:

- Sao lại không đến nỗi? Chút bạc ấy chẳng là gì với anh, nhưng tôi thì mong ngóng lắm. Hơn nữa, tôi chưa bị phạt bao giờ nên cũng thấy muối mặt.

Thập a ca cười an ủi:

- Được rồi, nguôi giận đi! Cô về nghĩ xem có thích đồ chơi hiếm lạ gì không, ta mua vào cho.

Nhược Hi mỉm cười không đáp. Nàng đứng im, các a ca cũng chẳng nói chẳng rằng. Tứ a ca và Bát a ca vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm dửng dưng và ôn hòa nhã nhặn thường trực, Cửu a ca u ám quan sát Nhược Hi. Thập tam a ca thì cười nháy mắt, còn làm ra vẻ rất chi bất lực, Nhược Hi cười đáp lại gã. Thập tứ thì nhíu mày, ưu tư ngó sang chỗ khác.

Nhược Hi lướt mắt một vòng, thấy không ai buồn nói năng, bèn cười ngọt ngào:

- Các vị a ca, nếu không có gì sai bảo, nô tỳ xin về trước.

Tứ a ca nhạt nhẽo đáp:

- Đi đi!

Nhược Hi cúi mình thỉnh an, rồi đi.



Hôm qua Nhược Hi trực đêm đến tận sáng, về nhà cũng đã ngủ bù mà vẫn cảm thấy thiếu ngủ, lại không dám ngủ ngày quá nhiều, sợ đêm mất giấc thì mai sẽ mệt mỏi. Nàng nửa nằm nửa ngồi trên sập, tiện tay lấy cuốn trà phổ Chử tuyền tiểu phẩm của Điền Nghệ Hoành thời Minh rồi nghiêng lại gần đèn, chăm chú đọc.

Sách chất trên án chủ yếu đều là sách về trà. Hiện giờ Nhược Hi đã coi việc trà nước cho Hoàng đế là một công việc thực sự, người ta bao ăn, bao ở, tiền lương phúc lợi đều rất hậu hĩ. Công việc tuy hơi mất tự do, phép tắc lại nghiêm, hễ phạm sai sót là phải chịu phạt, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng, song thời gian ba năm qua đã giúp nàng tìm ra quy luật của trò chơi, tìm thấy tự do trong khuôn khổ. Nàng tâm niệm đã làm thì phải làm cho thật tốt, tuy vào nghề muộn, nhưng tính trong cung hiện nay, nếu nói về trà, ai cũng phải nể Nhược Hi.

Nàng đang đọc dở đoạn: “Người nay mời trà, thường cho thêm đường hay kẹo, e rằng không được nhã. Đường, kẹo dẫu ngon đến đâu đi nữa thì cũng ảnh hưởng, có khi còn làm mất hẳn hương vị nguyên sơ của trà. Ngoài ra, động tới đường, kẹo là phải dùng thìa, thìa vàng thìa bạc thì thiếu thanh tịnh, thìa đồng thì nhiễm mùi tanh, đều không được cả…”, chợt nghe Vương Hỉ gọi ngoài cửa:

- Chị ơi, có nhà không đấy?

Nhược Hi ngồi thẳng dậy:

- Đèn sáng thì đương nhiên là có người ở nhà rồi. Chuyện gì vậy?

Vương Hỉ đáp:

- Sư phụ tôi gọi chị sang.

Nhược Hi vội buông sách, đến trước gương chải qua tóc, chỉnh trang y phục, thổi tắt đèn rồi kéo cửa bước ra.

Thấy nàng, Vương Hỉ cúi mình vẩy tay chào, đoạn vừa quay đi vừa bảo:

- Vạn tuế gia cứ mải bận bịu với cái gì đấy mà người Tây dương dạy cho, đã mấy lần sư phụ tôi ướm hỏi bảo dọn cơm, Vạn tuế gia chỉ ừ hữ, nhưng chẳng chịu đứng lên. Giờ đã muộn rồi, sư phụ tôi nó


80s toys - Atari. I still have