Disneyland 1972 Love the old s
Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212040

Bình chọn: 7.5.00/10/1204 lượt.

a thích dùng nhất là men trắng in hình hoa bướm. Ta thích chó, ghét mèo, thích ăn cay, không ưa uống quá nhiều rượu… – Chàng lưỡng lự, ngẫm nghĩ rồi tiếp – Những điều này chắc Thập tam đệ đã thuật lại với cô cả. Nhưng câu hỏi cô đặt ra nhiều quá, bây giờ ta chỉ nhớ được chừng ấy thôi. Còn muốn biết gì thì hỏi luôn đi!

Nhược Hi đứng ngây đuỗn, không biết ăn làm sao nói làm sao. Thái độ của Tứ a ca là nhằm mục đích gì đây? Nàng có cần quỳ xuống nhận tội xin được tha bổng không? Hay nên nhân cơ hội này hỏi cho rõ ràng? Thực ra suy nghĩ của Nhược Hi rất đơn giản, nàng xác định trong cung có hai người tuyệt đối không được làm mếch lòng, một là Khang Hy, hai là Dận Chân. Khang Hy thích gì ghét gì, các thầy truyền nghề đều đã dặn dò kỹ càng, nhưng Dận Chân thích gì ghét gì, thì chẳng ai biết cả. Thấy Thập tam thân với Tứ a ca, đoán chừng gã biết, Nhược Hi bèn đem thắc mắc ra hỏi. Thập tam kinh ngạc nói:

- Ta đường đường một đại trượng phu, để ý đâu những điều vặt vãnh ấy?

Nhược Hi ăn vạ:

- Kệ! Anh phải giúp tôi tìm hiểu xem.

Và nàng cẩn thận dặn thêm là tìm hiểu kín đáo thôi, không được cho ai biết. Kết quả? Kết quả tên Mười ba đã làm mọi chuyện bung bét thế này! Ôi!

Nghĩ tới đây, Nhược Hi cảm thấy đằng nào sự cũng đã rồi, cứ dứt khoát thẳng thắn một lần cho xong, dẫu sao mọi việc cũng không thể tai hại hơn được nữa.Vậy là nàng lầm lì hỏi:

- Màu ghét nhất?

Tứ a ca ngẩn ra, chắc không ngờ Nhược Hi lại dám hỏi thật. Chàng ngoảnh mặt sang, chăm chú nhìn nàng một lúc, cuối cùng quay lên phía trước như cũ, vẫn giọng đều đều:

- Đen.

Nhược Hi gật đầu, tiếp tục:

- Mùi ghét nhất?

Tứ a ca đáp ngay:

- Dành dành.

- Hoa thích nhất?

- Mộc lan nước.

- Quả thích nhất?

- Nho.

- Trời thế nào thì vui vẻ nhất?

- Mưa phùn.

- Trời thế nào thì khó chịu nhất?

- Nắng gắt.



Nhược Hi cũng không hiểu mình nghĩ gì nữa, chắc xem lý lịch trích ngang của các thần tượng hiện đại nhiều quá nên càng hỏi càng có nhiều câu để hỏi, về sau còn bắt đầu lan man đến nơi muốn đi nhất, kỷ niệm vui vẻ nhất lúc nhỏ, tình huống khó xử nhất vân vân… Mà Tứ a ca trả lời chẳng thiếu câu nào, cuối cùng Nhược Hi cảm thấy đầu óc ngồn ngộn một đống thông tin, không biết liệu có ghi nhớ hết không nữa. Đến khi đã cạn thắc mắc để hỏi, nàng bặm môi ngừng lại.

Bấy giờ trời đã nhá nhem, hai người im lặng một hồi, rồi Nhược Hi phục xuống hành lễ:

- Những điều muốn biết, nô tỳ đều đã hỏi cả. Nếu Bối lặc gia không có gì sai bảo, nô tỳ xin cáo lui.

Tứ a ca đứng lên, nhìn cô gái đang nhún gối trước mình, ngẫm nghĩ một chốc, lãnh đạm bảo:

- Đi đi!

Nhược Hi bèn nhỏm dậy, đầu óc bần thần, quay người bước đi.

oOo

Đã sắp sang thu mà trời vẫn không bớt nóng, thậm chí còn hầm hập thêm. Khang Hy quyết định ra bãi săn ở biên giới, một là nghỉ mát, hai là vận động thân thể, coi như nhắc nhở con cháu đừng quên nguồn gốc người Mãn của mình. Theo sử chép thì sẽ có một biến cố xảy ra trong chuyến đi này, nhưng Nhược Hi nhớ láng máng là ngoài Thái tử và Đại a ca bị ngộ độc, những người khác chỉ một phen kinh hoảng chứ không việc gì, miễn là cẩn thận thì chắc không gặp rắc rối. Nghĩ đến thời tiết mát mẻ và cảnh đẹp nơi tái ngoại, nàng hi vọng mình sẽ được đi theo. Đương tìm kế xin Lý Đức Toàn cho đi cùng, đã thấy Vương Hỉ sang bảo chuẩn bị đồ trà để theo Hoàng đế ra biên cương, Nhược Hi thầm khen đúng là cầu được ước thấy, bèn hồ hởi đi sửa soạn hành lý. Nhân hôm nay không phải trực, nàng bèn lôi tất cả đồ đạc định mang theo ra. Đang cắm cúi gấp quần áo, nghe ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ nhưng rành rọt, nàng vừa tiếp tục gấp vừa đáp:

- Vào đi!

Không như nàng nghĩ, cửa cứ đóng im ỉm. Nhược Hi buông quần áo xuống, nhìn cánh cửa, nhắc lại:

- Vào đi mà!

Phía kia vẫn không mảy may động tĩnh, Nhược Hi bực mình đứng dậy kéo cửa. Nắng từ ngoài ùa vào rèm mi nàng, mang theo hình dáng Bát a ca. Chàng đứng dưới gốc quế trong sân, mình vận tấm áo xanh lục, tư thái nhàn nhã, mỉm cười nhìn Nhược Hi đang vịn tay nơi cửa. Nắng lọt qua tán lá, tỏa xuống mặt, khiến nụ cười của chàng càng thêm nồng nàn, và khiến trái tim người đối diện cũng như được sưởi ấm.

Nhược Hi ngẩn ra nơi bậu cửa, đăm đăm ngó Bát a ca một lúc, chàng lặng lẽ nhìn lại. Lát sau, chừng như choàng tỉnh, Nhược Hi vội tiến đến thỉnh an. Bát a ca mỉm cười bảo:

- Đây là lần đầu tiên đến thăm nơi ở của em. Yên tĩnh đấy nhỉ!

Giọng Nhược Hi có phần tự hào:

- Xấu tốt gì giờ em cũng là nữ quan, không thể ở chỗ úi xùi quá được.

Bát a ca cúi mặt cười khẽ, Nhược Hi không nhịn được, cũng bật cười theo. Một lúc sau, nàng nói:

- Em ở chung với Ngọc Đàn, nhưng hôm nay chị ấy đi trực.

Nói xong, cảm thấy như mình đang ngụ ý điều gì, Nhược Hi bất giác đỏ bừng cả mặt. Bát a ca cười đáp:

- Ta biết.

Nhược Hi “ừm” khẽ, lòng càng ngượng thêm, giả cách lơ đãng nhặt một chiếc lá rụng dưới đất lên nghịch. Nhớ tới thái độ phớt lờ của Thập tứ mấy ngày qua, lại trông vẻ mặt ôn hòa như thường của Bát a ca, nàng chỉ muốn nhân đây hỏi xem chàng nghĩ thế nào. Nhưng được ở bên chàng, trong một lúc hiếm hoi có riêng hai người với nhau, lại