
thêm nắng hè khiến người uể oải dễ chịu, nàng thật chẳng muốn bận lòng chi cho nhiều.
Bát a ca nói:
- Dịp đi săn này, ta phải ở lại kinh thành.
Nhược Hi “ừ” khẽ, Bát a ca dặn:
- Đây là lần đầu tiên em theo Hoàng a ma đi xa, lại đi lâu, nhớ cẩn thận mọi bề.
Nhược Hi “ừ” tiếp, nghĩ ngợi một lúc, nàng ngẩng lên nghiêm trang nói:
- Bối lặc gia yên tâm! Em ở trong cung đã ba năm, không còn là tiểu a đầu mới vào cái gì cũng bỡ ngỡ cái gì cũng cần dạy dỗ nữa. Điều nên làm và không nên làm, em nhớ cả mà.
Bát a ca nhìn vào mắt Nhược Hi, mỉm cười gật đầu, rồi đưa ánh mắt đi xa hơn, dõi ra phía sau nàng:
- Mấy năm nay, những việc em làm xuất sắc hơn ta tưởng nhiều. Ta chưa bao giờ ngờ rằng có lúc Hoàng a ma và Lý Đức Toàn lại coi trọng em đến vậy – Ngừng một lát, chàng thu ánh mắt về, dừng ở nàng, cười bảo – Nhưng ta vẫn lo lắng lắm. Lo một ngày nào đó em lại nổi tính ương.
Nhược Hi nín lặng một hồi, đoạn thở dài:
- Làm tốt thì mới thu hoạch nhiều – Nàng nhoẻn cười – Chừng nửa năm trước mà anh lại, em làm gì đã được ở đây, làm gì được đứng thảnh thơi mà nói chuyện thế này.
Bát a ca mỉm cười, buông một câu:
- Muốn có gặt hái, thì phải gắng công.
Tim nảy lên, Nhược Hi chỉ chực hỏi xem chàng muốn gặt hái thứ gì, và định gắng công thế nào. Nhưng nhìn nét cười của chàng, nàng không hỏi nữa, cũng mỉm cười cùng chàng.
Hai người đương nhìn nhau cười thì một tên thái giám lấp ló ở cổng, gọi: “Bát gia!” Gọi xong, hắn chẳng chờ nghe chủ hỏi han, đã trở gót đi luôn. Bát a ca bảo:
- Ta phải về đây!
Nhược Hi gật đầu, không nói không rằng. Bát a ca nhìn sâu vào mắt nàng, rồi quay mình rời đi.
Nhược Hi đưa mắt nhìn theo bóng chàng biến dần ngoài cổng, đoạn lùi lại mấy bước, tựa đầu vào thân cây, lặng lẽ thở dài. Phải, ngay bản thân nàng cũng không ngờ rằng vào cung, nàng lại xốc vác năng động đến thế. Lúc mới tới, vì ghi nhớ ti vi và lịch sử liên tục nhấn mạnh hoàng cung là một nơi đáng sợ, nàng ôm đầy một bụng dè dặt thận trọng. Những điều trông thấy, những chuyện nghe thấy đều nhắc nhở nàng không được phạm sai lầm, tuyệt đối không được. Thoạt tiên, nàng tâm tâm niệm niệm rằng đừng bao giờ mắc lỗi, nhưng dần dần cảm thấy nếu muốn sống cho dễ thở thì phải làm sao để số người sai phái giám sát được mình càng ít càng tốt, như thế mới có đôi chút tự do. Quyết định vậy rồi, nàng gắng sức phấn đấu cho bản thân, gắng sức giành lấy tự chủ và tôn nghiêm ở mức cao nhất giữa bộn bề ngặt nghèo quy củ.
Đang trầm tư mặc tưởng, chợt nghe tiếng Vân Hương: “Cô nương cát tường!”, Nhược Hi bèn đứng thẳng dậy. Vân Hương không hiểu đã vào sân tự khi nào, đang nhún mình thỉnh an. Nhược Hi vội cho cô đứng lên. Vân Hương cười tươi:
- Hành lý của tôi gọn nhẹ, đã sửa soạn xong rồi. Vì thế tôi sang xem chị có cần giúp đỡ gì không?
Nhược Hi mỉm cười mời cô vào nhà:
- Tôi cũng chỉ mang theo vài ba món thôi, nhưng chị đến rất đúng lúc, giúp tôi soát xem có sót thứ nào không.
Các a ca tùy giá lần này là Thái tử gia, Đại a ca, Tứ a ca và Thập tam a ca, đều là những tay cưỡi hay bắn giỏi. Đến thảo nguyên “trời bát ngát đất mênh mang”, mới hay dòng máu du mục vẫn chảy trong huyết quản họ. Nhìn các a ca thúc ngựa xông xáo trên đồng cỏ, Nhược Hi cảm thấy mái nhà thực sự của họ chính là đây. Kỳ thực trong cốt tủy những người này hằng tồn tại một thứ khoáng hoạt hoang dã, chỉ hiềm thường ngày đều bị Tử Cấm thành lớp lớp tường cao kiềm chế lại rồi.
Nhược Hi đang say mê theo dõi thì Ngọc Đàn bước đến bên hỏi:
- Chị thích cưỡi ngựa lắm à?
Nhược Hi vẫn chong mắt ra xa:
- Ừ! Thích lắm, cảm thấy cưỡi ngựa giống như bay trong gió ấy – Nàng thở dài – Nhưng tôi không biết cưỡi.
Ngọc Đàn mỉm cười:
- Tôi cũng vậy. Ở đây cả ngày đều nhìn thấy ngựa, mà tiếc thay không có dịp nào để học.
Nhược Hi vừa nghĩ “muôn sự tại người”, vừa ngoái đầu lại hỏi:
- Mọi thứ sắp xếp ổn chưa?
Ngọc Đàn đáp:
- Chị yên tâm! Kiểm xong rồi, mà sắp xếp cũng ổn rồi.
Nghĩ thế nào, Nhược Hi lại hỏi:
- Tôi có dặn làm đá, đã ai đưa đến chưa?
Ngọc Đàn đáp:
- Vừa sai tiểu thái giám xuống giục.
Nhược Hi gật đầu, ngoảnh ra nhìn những bóng người phi như bay giữa cỏ xanh trời biếc, đoạn quay mình đi vào phòng trà. Đám thái giám đang lúi húi công việc trông thấy nàng đều dừng lại hành lễ. Nhược Hi bảo bọn họ tiếp tục, rồi đến xem qua hoa quả các loại đương bày trên án.
Liếc dãy hoa quả, Ngọc Đàn cười hỏi:
- Chị định làm chè trái cây ướp lạnh phải không?
Nhược Hi nhoẻn cười:
- Phải, mà cũng không phải.
Hai người xắn áo, rửa sạch tay, bấy giờ đá cây cũng được đưa tới. Nhược Hi bảo thái giám đem bào bào mỏng đá ra, xúc vào bát đĩa các loại đã chuẩn bị, xong đặt cả lên trên đá cây để giữ lạnh. Kế đó, nàng sai bọn họ mang các thứ nước quả đã dùng vải mịn vắt lúc trước, rót vào bát theo cách phối màu nghĩ sẵn. Cuối cùng lại nhón những cánh hoa khô vừa ngâm nước ấm cho nở, khéo léo xếp vào từng bát một.
Nhược Hi đang cặm cụi làm thì Vương Hỉ chạy xuống báo:
- Vạn tuế gia và các a ca về đấy nhé!
Nhược Hi không ngẩng đầu, chỉ đáp:
- Sang bây giờ đây.
Khi nàng hoàn thành, Ngọc