
ộc sống nhiều không đếm xuể, nếu cứ nghĩ mình là người đáng thương nhất, bản thân mới đáng xấu hổ.”
Nước mắt Minh Mỹ đảo quanh hốc mắt, cuối cùng vẫn không nhịn được
khóc lên “Ba ba… Ma ma… vì sao hai người lại không cần con…” Minh Mỹ
xiết chặt quả cầu trong tay “Vì sao… Vì sao…”
“Minh Mỹ! !” An Bội Tấn Nhất vừa thấy hành động của Minh Mỹ, lập tức tiến lên ngăn cản .
“Vì sao…” Minh Mỹ phá hủy trong tay cầu, vô số oán linh bên trong lập tức vây quanh Minh Mỹ, chỉ trong nháy mắt, kimono đỏ thằm như khói bụi
bị gió thổi bay, cái gì cũng không còn .
An Bội Tấn Nhất nằm trước cửa nhà, nhìn tin tức nằm trên một góc
trong tờ báo.”Dưới khách sạn ôn tuyền đào được hơn một trăm thi thể
người chết, đa số đều là những người độ tuổi khoảng hai mươi, chỉ có một cô bé vị thành niên..”
Mạt Thần cúi người, chạm nhẹ lên môi An Bội Tấn Nhất “Không có thể cứu cô bé đó, cũng không phải là lỗi của anh.”
An Bội Tấn Nhất ôn nhu cười, nhẹ nhàng ôm lấy Mạt Thần, “Bảo bối…”
Giống như, dù có thiên thù đại hận cũng chỉ cần một cái ôm như thế.
Thất Lai Thuần là bạn học của Linh Mộc Tú, là một người không thích
nói chuyện, lại rất hay ngại ngùng. Hôm nay, nàng đưa cho Linh Mộc Tú
một tờ giấy, hẹn Mộc Tú sau khi tan học đến sân thể dục, cậu ta vừa thấy liền kinh ngạc. Những bạn học đang ở thời kỳ trưởng thành rất dễ mơ
màng, những tiết học sau đó Mộc Tú nghe không vào cũng bởi vì tờ giấy ấy .
“Tớ nghe nói, chuyện chiếc gương lần trước trong KT là cậu đề nghị
tháo kiếng xuống rồi dời sang nơi khác, sau đó, không hề xuất hiện sự
kiện giết người nữa kia đúng không?”
“Ân, đúng vậy, tớ cũng chỉ được người chỉ dẫn thôi.” Linh Mộc Tú đoán cô gái này chắc gặp phải chuyện quái dị gì đó nên mới đến tìm mình,
trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.
“Ân… Cái kia, gần đây tớ gặp một ít chuyện lạ, cậu có thể nói chuyện với tớ một chút được không ?”
“Đúng lúc, tớ đã lâu không đến thăm họ, chúng ta đi chung đi, cậu cứ
kể chuyện ấy với bọn họ nhé?” Linh Mộc Tú cười khổ, quả nhiên là thế.
Đến cuối tuần, Linh Mộc Tú và Thất Lai Thuần cùng đi đến ngọn núi nơi mà An Bội Tấn Nhất va Mạt Thần đang ẩn cư, Mộc Tú mở lá bùa con bướm
kia ra, một ánh sáng nhẹ nhàng bay lên trời, Thất Lai Thuần không khỏi
ngây người .
Mộc Tú khởi hành, khi bọn họ đến nơi, An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần đã dọn trà bánh chờ bọn họ đến.
“Hoan nghênh hoan nghênh ” An Bội Tấn Nhất gọi Linh Mộc Tú và Thất
Lai Thuần ngồi xuống “Hôm nay còn dẫn theo bạn gái nữa nha, tính khoe
khoang với bọn tôi đó hả?”
Linh Mộc Tú và Thất Lai Thuần đồng thời đỏ mặt, Mộc Tú trộm liếc cô
gái kia, nhìn gương mặt đỏ bừng đôi mắt bối rối nhìn xung quanh, lại có
một loại thanh tú riêng biệt.
“U ~ thẹn thùng kìa?” An Bội Tấn Nhất cười to, bị Mạt Thần dùng cánh tay đỉnh đỉnh.
“An Bội tiên sinh hiểu lầm rồi, tụi em chỉ là bạn học thôi.”
“Rõ ràng là che dấu…” Mạt Thần cũng nhịn không được trêu ghẹo, “Tốt
lắm, khoan nói chuyện của hai người , trước tiên nói về chuyện của em
đi, sao trên người em lại có mùi máu đậm như vậy?”
Thất Lai Thuần cả kinh, “Đúng vậy! Gần đây tôi nằm mơ thấy, huyết mộng.”
An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần liếc nhau.
“Khi cô ấy bước vào cửa em đã ngửi thấy mùi máu.” Mạt Thần day day huyệt Thái Dương, “Khó chịu quá.”
“Chuyện gì đã xảy ra, kể lại cho bọn tôi nghe một chút.”
Thất Lai Thuần là học sinh ở lại, một buổi sáng nọ , khi thức dậy
phát hiện trên chăn của mình có máu, cô cứ tưởng đến thời kỳ sinh lý,
cũng không để lắm, nhưng khi thay đồ lót mới biết trên đó không hề có
dấu hiệu kinh nguyệt, trên người cũng không có vết thương nào, nếu bị
chảy máu mũi, trên mặt cũng phải dính , Thất Lai Thuần cảm thấy kỳ lạ,
nhưng khi đi học lại quên mất .
Vài ngày sau, Thất Lai Thuần thấy một giấc mơ, trong mơ cô thấy mình
bị bao phủ trong một biển máu, khó khăn lắm mới tìm được đất liền, Thất
Lai Thuần bò lên, trên bờ có một người giống cô như đúc, người kia không biết đang nói gì, sau đó bảy lỗ trên mặt chảy máu ngã xuống đất, Thất
Lai Thuần giật mình tỉnh lại, phát hiện trên chăn dính đầy máu.
Cứ như vậy, giấc mộng quỷ dị và vết máu kỳ lạ luôn xuất hiện.
Nghe Thất Lai Thuần tự thuật, An Bội Tấn Nhất chau mày lắc lắc đầu.
“Ngay cả như vậy anh cũng không có cách nào “
“Anh chưa từng nghe qua có loại yêu quái hay yêu ma nào như vậy sao?” Mạt Thần hỏi.
“Chưa, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy” An Bội Tấn Nhất nhấp một
miếng trà, “Nếu là nằm mơ có thể do oán linh làm, khi chảy máu mà cô ấy
là chẳng có vết thương, nếu do yêu quái làm chẳng lẽ nó lại nhàm chán
đến mức tự làm mình bị thương rồi để lại trên chăn Thất Lai Thuần? Vì
sao phải làm vậy? Nghĩ mãi cũng không thông.”
“Điều này cũng đúng.”
“Như vậy đi ” An Bội Tấn Nhất nhìn Linh Mộc Tú và Thất Lai Thuần,
“Hai người tạm thời giữ chuyện này ở trong lòng, tận lực đừng nghĩ đến
nó, tôi đi hỏi thăm một chút, có kết quả sẽ đến tìm hai người.”
Chờ Linh Mộc Tú và Thất Lai Thuần đi rồi, An Bội Tấn Nhất ngưng trọng nhìn sơn đạo, trong lòng không yên.
“Anh để lại gì trên người cô bé kia vậy?”
“Là thức th