
ần Đường Lang dùng để giám thị” An Bội Tấn Nhất nói tiếp
“Nếu trò đùa này không ngừng lại, sẽ thật sự dẫn đến tai ương đổ máu .”
“Anh cũng nghĩ như vậy?” Mạt Thần suy nghĩ một chút, “Nếu quả thực như thế, giấc mộng kia là sao?”
“Thứ anh lo lắng chính là giấc mộng đó, có không ít yêu quái ăn ác mộng, thừa dịp xâm nhập vào tâm linh của con người.”
Sau đó , trên chăn của Thất Lai Thuần rất ít khi xuất hiện vết máu,
có thể do Linh Mộc Tú thường xuyên dẫn cô đi chơi, tâm tình Thất Lai
Thuần thả lỏng hơn rất nhiều, huyết mộng cũng không còn xuất hiện.
Một hôm, Thất Lai Thần bị tiếng kêu sợ hãi của bạn cùng phòng đánh
thức, vừa mở mắt nhìn trên chăn trên giường đã không còn là những vệt
máu nhỏ mà là từng mảng từng mảng máu lớn, đỏ thẳm nhuộm đầy giường, lúc ấy Thất Lai Thuần bị dọa đến ngất xỉu.
Lần thứ hai tỉnh lại, cô đã nằm trong phòng y tế, bên cạnh là Linh Mộc Tú.
“Cậu không sao chứ?”
“Tớ không sao, chỉ bị dọa ngất đi thôi …”
“Thật sự là tà môn, ở đâu lại có nhiều máu như vậy chứ?” Linh Mộc Tú
nhíu mày, “Chúng ta đi tìm An Bội tiên sinh đi, kể chuyện này cho anh ấy nghe, cứ để như vậy cũng không phải là cách.”
Lời còn chưa dứt đã truyền đến tiếng gõ cửa, Linh Mộc Tú quay đầu nhìn, là An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần.
“An Bội tiên sinh…”
“Tôi biết ” An Bội Tấn Nhất nhìn Linh Mộc Tú khoát tay, “Tối hôm nay tôi sẽ cho hai người biết chân tướng, đừng gấp.”
An Bội Tấn Nhất hẹn Linh Mộc Tú và Thất Lai Thuần ra ngoài ăn tối, An Bội Tấn Nhất đứng trước cửa nhà hàng ngoắc tay, Mộc Tú và Lai Thuần
đồng thời nhìn qua, thấy một nữ tử cao gầy hàng mi tinh tế tóc dài ngang lưng đi đến, cô gái này thoạt nhìn rất quen mắt.
An Bội Tấn Nhất giới thiệu đôi bên, người mới đến chính là gia chủ
hiện này của Cổ Mộ Thần Bát đồng thời là Y thế thần cung tế chủ – Vũ Y.
Linh Mộc Tú và Thất Lai Thuần thụ sủng nhược kinh, không nghĩ đến có thể nhìn thấy Y thế tế chủ, hơn thế tế chủ còn chịu giúp bọn họ.
“Tình huống cụ thể tôi đã nghe anh ấy nói” Tư thế ngồi uống trà của
Bát Chỉ Vũ Y tuyệt không thể xoi mói “Cho nên mọi người không cần gấp,
tối nay mọi chuyện sẽ rõ ràng.” Bát Chỉ Vũ Y nhìn An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần “Em biết nếu hai người không gặp chuyện khó giải quyết sẽ không
đến tìm em ” không chờ An Bội Tấn Nhất lên tiếng cô nói tiếp “Em đã bận
đến sứt đầu mẻ chán, anh không đến giúp còn tìm em giúp ngược lại, nhà
An Bội sao lại xuất hiện một gia chủ không có trách nhiệm như anh chứ.”
“Vũ Y…”
“Trước không nói đến chuyện một mình anh phân phối mọi chuyện trong
nhà mà không báo cho em, nhưng theo nguyên tắc định kỳ của tế thần, anh
có làm tốt điều nào chưa?”
“Vũ…”
“Tuy em không quan tâm chuyện của hai người kia, nhưng anh có thể tìm một cách đơn giản để giải quyết, nhưng thế nào? Sao anh không tự giải
quyết đi? Trừ bỏ tự tìm phiền toái thì đẩy phiền toái đi, kết quả phiền
phức người khác gánh chịu còn anh chẳng lo gì cả. Nếu nói theo thân
phận, đây là trách nhiệm của một người anh sao?”
Dưới bàn Mạt Thần nhẹ nhàng kéo tay áo An Bội Tấn Nhất, ý bảo hắn im
miệng, tuy Mạt Thần cãi nhau không kém, nhưng nói về đạo lý thì cũng
không bằng một phần mười của Bát Chỉ Vũ Y, đây chính là khí thế của tế
chủ.
Linh Mộc Tú và Thất Lai Thuần đã muốn sửng sờ ở một bên, trên TV tế
chủ luôn luôn mỉm cười , nụ cười khoan dung độ lượng, nhìn người thật
bên ngoài quả nhiên khác hẳn, hơn nữa bọn họ còn biết được một bí mất,
tế chủ thế mà có ca ca, còn là người nam nhân trước mặt nữa chứ.
Thất Lai Thuần trở lại ký túc xá, mọi người ai cũng dùng loại ánh mắt khác thường nhìn cô, giống như cô từ trên trời rơi xuống. Thất Lai
Thuần trong lòng không có tư vị gì, nhưng cũng không nói gì, yên lặng
lấy dụng cụ đến nhà về sinh rửa mặt.
Lúc Thất Lai Thuần gội đầu, nghe mấy nữ sinh bên kia líu ríu nghị
luận, giống như cố ý nói cho cô nghe, âm thanh không lớn cũng không nhỏ.
“Coi chừng gội đầu gội cho đến chảy máu luôn đó? Thật sự rất khủng bố…”
“Đúng vậy đúng vậy, trước kia cô ta cũng nói qua mình đã nằm mơ, thấy bảy lỗ trên người chảy máu nữa mà ~”
Yên lặng thừa nhận, Thất Lai Thần cố gắng không khóc, cô đã sớm biết
KTX này mình không thể vào ở được. Lau khô tóc, đang muốn rời khỏi, chợt nghe thấy một đám bạn học hét ầm lên.
“Mấy cậu làm sao vậy?”
Thấy bọn họ chỉ mình qua gương, Thất Lai Thuần nhìn, cũng không có gì khác thường, nhưng nhìn bộ dáng hoảng sợ của bọn họ không giống giả vờ
chút nào.
“Máu… Máu kìa…”
Thất Lai Thuần lại nhìn thoáng qua gương, trong gương các bạn ấy quả thật không có gì kỳ lạ .
“Có máu gì đâu …”
“Nhiều như vậy! Nhiều như vậy mà cậu không thấy sao? !” Khiếu Tiêu Nguyên chỉ vào ống nước kêu lên “A! !”
Một đám la hét chạy về KTX , chỉ để lại Thất Lai Thuần không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Cô muốn biết bọn họ nhìn thấy gì sao?” Ở cửa truyền đến một giọng nói ôn nhu, Thất Lai Thuần nhìn, là Bát Chỉ Vũ Y.
“Bát Chỉ tiểu thư… mấy bạn ấy… làm sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là giáo huấn bọn họ chút thôi ” Bát Chỉ Vũ Y nhìn
Thất Lai Thuần cười cười, “Tất cả đều là chỉ ý của ông anh xấu xí kia