The Soda Pop
Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!

Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324313

Bình chọn: 9.00/10/431 lượt.

hước Sinh...” Tên cô ấy quyện tròn trên đầu lưỡi tôi rồi mới dịu dàng bật ra. Thảng thốt như lần đầu tôi gọi tên em. Tôi vẫn cho rằng Vi là người rất rộng lượng. Sự thật chứng minh, chỉ cần dính vào ghen tuông thì người rộng lượng đến mấy cũng sẽ trở nên hẹp hòi. Đã nói rõ là sẽ giúp tôi, đến lúc nhìn thấy tôi và Phước Sinh trở nên thân thiết lại không nhịn được chọc gậy bánh xe.

Tại Phòng công an, cô ta tìm mọi cách làm khó Phước Sinh, không nghĩ tới Phước Sinh lại lanh lợi dùng câu chữ bắt bẻ đến mức cô ta không cãi lại được. Tôi đứng ở phòng bên cạnh nhìn hai người đấu võ mồm mà cười đau cả bụng.

Phước Sinh không phải loại người trầm tính. Có lẽ thoạt nhìn thì cô ấy rất ngoan ngoãn nhưng thực ra lại không hề khô khan. Cô ấy thường xuyên trêu đùa làm tôi vui, là sự vui vẻ phát ra từ đáy lòng.

Tôi nghĩ, tôi được thay đổi sách lược. Bây giờ nhìn thấy tôi cô ấy sẽ lập tức cảm thấy chán ghét theo bản năng.

Tôi đã nghĩ rất lâu, cảm thấy chân thành sẽ tốt hơn.

Tôi dự định sẽ qua lại với Phước Sinh một cách rất chân thành.

Tuy nhiên Phước Sinh dùng sự chanh chua của người có học để làm tổn thương tôi.

Cô ấy khinh tôi chỉ tốt nghiệp tiểu học, dùng mấy câu văn cổ trúc trắc để mắng tôi là loại nội tâm rỗng tuếch. Tốt xấu tôi cũng là học viên MBA tại chức ở trường bố cô ấy dạy cơ mà.

Học tiếng Trung đã là tài giỏi sao? Tôi không học tiếng Trung vẫn có thể nói được tiếng Trung Quốc! Nhưng cô ta hiểu về quản lý, hiểu về tài chính không?

Cô ấy thật sự coi bộ đội đều là bọn mù chữ??

Cô ấy không biết kỳ thực tôi cũng cực kì muốn được đi học, đàng hoàng học cấp hai cấp ba rồi lên đại học. Hồi đó nếu không phải điều kiện kinh tế trong nhà căng thẳng thì mẹ tôi sao nỡ để tôi đi lính từ năm mười ba tuổi?

Ăn bữa cơm cụt hứng mà về, vừa nhớ tới việc này tôi lại thấy tức giận, mà một khi tức giận thì nhất định tôi phải bắt nạt cô ấy mới được.

Để tôi trực tiếp đi tìm cô ấy sao? Tôi không làm được chuyện mất mặt ấy. Muốn thực hiện được mục đích đành phải thọc sườn từ bên ngoài.

Quan hệ xã hội của Phước Sinh cực kì đơn giản, tôi có một lợi thế là bạn bè bên ngoài rất nhiều, từ đó dễ dàng làm quen được với Mai Sơn. Hắn cũng là bạn tốt của Đinh Việt, là một người rất thoải mái. Tôi không tốn bao nhiêu công sức đã có thể kết thân với hắn.

Mục tiêu của tôi đương nhiên không phải Mai Sơn mà là bạn gái hắn, Mai, bạn tốt của Phước Sinh.

Cô bé này rất đanh đá, che chở Phước Sinh không khác gì gà mái trông con. Mất hơn hai tháng tôi mới làm cho Mai tin rằng tôi là người tốt.

Có lúc tôi cũng nghĩ, tại sao tôi lại cố chấp với Ninh Phước Sinh như vậy? Là thật sự si mê cô ấy hay là vì nguyên nhân khác?

Nhưng trong lòng vẫn hạ quyết tâm, không tán được cô ấy là không được. Tôi chẳng muốn phân tích nguyên nhân và mục đích, tính tôi thế, đã xác định rồi thì mặc kệ mọi chuyện khác. Lúc này trong mắt tôi chỉ có Phước Sinh, trong lòng nhận định cô ấy là người của tôi.

Có lần Mai vô tình nói Phước Sinh bị một người chủ quán trà dây dưa. Tôi biết Phước Sinh thường đến Du Tâm Trai uống trà nhưng cũng không để ý lắm, tôi không muốn can thiệp vào sở thích của cô ấy. Tuy nhiên, nếu Từ Thành Lượng quấy rầy cô ấy thì tôi không thể không can thiệp.

Phước Sinh cũng rất ngoan, tự giác né tránh Từ Thành Lượng.

Tuy nhiên Từ Thành Lượng lại như một thằng bệnh hoạn, tôi không chịu được khi được biết hắn tuyên bố đã có quan hệ với Phước Sinh, thậm chí còn có cả ảnh khỏa thân của cô ấy.

Phước Sinh nhất định không thể xảy ra quan hệ với hắn, càng không thể để hắn chụp ảnh nude. Đây là chuyện gì? Điều tra một chút, thì ra hắn là loại có tiền án tiền sự.

Buổi tối, tôi mang mấy anh em đến quán trà của Từ Thành Lượng. Tôi làm nghề gì? Vừa nhìn qua đã phát hiện trong cửa hàng của hắn có lắp camera quay trộm, rồi chỉ một lát là tìm ra được bức ảnh hắn nói tự tay chụp Phước Sinh.

"Mày ngần này tuổi rồi, cô ấy là cô bé mới ra xã hội, mày không thấy mất mặt à?" Nhìn thấy bức ảnh, tôi lập tức phát điên.

Thằng cha này còn không chịu thừa nhận là ảnh ghép nữa chứ. Tôi nghi ngờ thằng này có vấn đề về thần kinh.

Đối với hắn thì cần gì phải khách sáo? Tôi đập cửa hàng của hắn, đánh hắn một trận rồi nói với hắn tốt nhất đừng xuất hiện ở thành phố này nữa. Nếu không gặp hắn một lần đánh một lần, mở cửa hàng nào đập cửa hàng ấy.

Tôi dặn các anh em đi cùng không để lộ việc này ra. Mặc dù là ảnh ghép nhưng một khi lan ra Phước Sinh vẫn sẽ không chịu nổi.

Mai biết, là tôi cố ý để cô ấy biết. Cô ấy đương nhiên sẽ đứng về phía tôi, bật đèn xanh cho tôi theo đuổi Phước Sinh. Nếu cô ấy nói với Phước Sinh cũng không sao, Phước Sinh sẽ biết ơn tôi. Nếu cô ấy không nói ra thì cũng tốt, Phước Sinh sẽ đỡ phải suy nghĩ nhiều.

Tôi vỗ vai Mai Sơn nói: "Cậu tìm được một cô bạn gái rất tình nghĩa đấy. Chung sống với bạn gái như vậy sẽ không thấy mệt mỏi".

Mai Sơn tươi cười rạng rỡ, còn Mai lại nghĩa khí hẹn Phước Sinh đến quán trà Mây Tím.

Chiều hôm đó, Phước Sinh ngủ dưới ánh nắng ấm áp tại quán trà Mây Tím.

Khoảnh sân yên tĩnh đến mức g