XtGem Forum catalog
Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!

Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324501

Bình chọn: 7.00/10/450 lượt.

lưng tôi, ôm vai tôi rồi gục đầu vào người tôi, rầu rĩ nói: “Anh vẫn nghĩ đàn ông bận rộn bên ngoài, về nhà sẽ có bà xã nấu cơm nóng chờ đợi. Khi một mình rời khỏi nhà anh luôn nghĩ, có một ngày anh cũng sẽ có gia đình, có một người vợ rất tốt với anh. Thôi, em còn nhỏ, có thể nấu ăn được là anh ngạc nhiên lắm rồi. Để anh đi rửa bát”.

Nghe hắn nói thế tôi lại nhớ tới hắn mười ba tuổi đã phải rời khỏi nhà, lại thấy mềm lòng. Tôi vội đứng dậy đẩy hắn ra nói: “Anh ngồi đây. Biết gọt hoa quả chứ? Rửa bát xong em muốn ăn hoa quả”.

Hạ Trường Ninh nhìn tôi, nhẹ nhàng gỡ một cái vảy cá vương trên tóc tôi rồi ấn tôi xuống: “Phước Sinh, anh muốn ôm em”.

“Đợi em thu dọn xong đã...”

Hắn cúi đầu hôn tôi, hơi thở nóng bỏng nhảy nhót nơi đầu lưỡi. Tôi đẩy hắn ra: “Vừa ăn cơm xong...”.

Thực tế đã chứng minh, đàn ông là loài động vật mất vệ sinh nhất, chỉ cần đói là sẽ đi săn. Khác với trước đây là cánh tay hắn rất không an phận luồn vào trong áo tôi, cả người tôi run rẩy, sống lưng cứng đờ.

Dường như Hạ Trường Ninh cảm nhận được điều đó, tay hắn đặt trên lưng tôi không lộn xộn nữa. Cuộc tấn công bất ngờ khiến mặt tôi đỏ bừng, tôi nhận ra được sự khác biệt giữa nam và nữ. Thần trí hắn mê muội, không sợ gì cả, còn tôi lại vô cùng tỉnh táo, tâm trí vẫn tập trung vào bàn tay hắn.

Trong sách có nói, sự thân mật cơ thể sẽ mang lại tiến triển vượt bậc về tình cảm. Nhưng, có nhanh thế này không? Tôi và Hạ Trường Ninh có thể nhanh thế này sao?

Cuối cùng hắn hôn nhẹ lên môi tôi rồi nói một câu khiến tôi tức chết: “Em không có kinh nghiệm, tốt lắm, anh có thể dạy em”.

Còn cần anh dạy? Tôi đỏ mặt đá cho hắn một cái rồi bê bát đĩa vào trong bếp, trong lòng cảm giác rất mất cân bằng.

“Bật nước nóng thế nào?”

“Nước rửa bát ở đâu?”

“Rửa xong rồi cất đâu?”

Tôi không ngừng giả ngu để chỉ huy hắn cùng làm với tôi.

Hạ Trường Ninh không động thủ mà chỉ động khẩu, đợi tôi thu dọn xong hắn mới hỏi: “Phước Sinh, bắt em làm việc nhà, em không thích đúng không?”

Cái tên này nghĩ đi đâu thế? Chẳng qua chỉ là tôi cảm thấy không hài lòng với câu nói tôi không có kinh nghiệm mà thôi. Tôi uể oải đáp: “Không phải là không thích, chỉ là không có kinh nghiệm, đâu có như người ta... em muốn ăn hoa quả, anh ăn gì? Táo hay cam? Em gọt cho anh”.

Nói đến đây mặt tôi lại đỏ bừng. Tôi nghĩ đi đâu thế này chứ, bị hắn cười là đáng đời. Tôi liếc nhìn hắn một cái, hy vọng hắn không chú ý nghe.

Sắc mặt Hạ Trường Ninh không có gì thay đổi, hắn nói rất tự nhiên: “Ăn cam”.

Tôi bắt đầu gọt hoa quả, sau đó xem đĩa, nói chuyện rồi hắn đưa tôi về nhà.

Ngày mai chúng tôi đi thăm ông già. Tôi hy vọng bố Ngũ Nguyệt Vi không làm khó tôi quá. Tôi không muốn Hạ Trường Ninh khó xử vì bị kẹp giữa hai bên.

“Phước Sinh, mai anh tới đón em. Đừng lo, không sao đâu. Chỉ có điều, ôi...”

Tôi cười rồi lắc lắc tay anh: “Em có gì mà lo lắng chứ, em không muốn anh khó xử thôi. Không sao, không ăn được em đâu, em mạnh mẽ lắm, anh có thể coi như nhiệm vụ đã hoàn thành”.

Hạ Trường Ninh nhìn tôi chằm chằm, trong mắt thay đổi không ngừng nhưng miệng vẫn mỉm cười.

Tôi cũng cười theo, mấy hôm nay không biết làm sao nữa, tôi thường xuyên cười ngây ngô với hắn.

Hắn cốc đầu tôi một cái rồi nói: “Phước Sinh, em ngốc lắm”.

Tôi bất giác vò vò đầu rồi nhìn hắn, Hạ Trường Ninh khẽ nhếch môi cười gian nhìn tôi: “Bây giờ nước ta đang xóa mù chữ, những người văn hóa tiểu học như anh hiểu rõ tầm quan trọng của kiến thức trong làn sóng kinh tế thị trường, kiên quyết không làm loại nhà giàu mới phất dùng đấu đong tiền. Vì thế phải xem băng đĩa, phim ảnh, sách báo, tạp chí, kinh nghiệm từ đó mà ra”.

“Lẽ nào anh vẫn là trai tân?” Một câu nói không qua bộ não xử lý đã bật ra khỏi miệng. Tôi kinh ngạc nhìn hắn rồi vội quay người chạy, vừa chạy vừa kêu: “Hạ Trường Ninh, anh mà còn nhắc tới chuyện này thì em sẽ không chơi với anh nữa”.

Sao tôi lại nói những lời này chứ? Tôi chỉ ước gì ngày mai không phải gặp hắn. Vốn tưởng rằng bố mẹ tôi sẽ phản đối việc tôi theo Hạ Trường Ninh đi thăm thủ trưởng cũ của hắn, nhưng kết quả là họ lại tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí còn rất vui vẻ. Mẹ lấy một cái hộp gấm ra nhét vào trong túi xách của tôi, cười tủm tỉm nói: "Bố Trường Minh mất sớm, nghe nó bảo thủ trưởng cũ của nó không khác gì bố nó, Phước Sinh, đến nàh ông ấy con phải lễ phép, phải kính trọng ông ấy".

Tôi nhìn cái hộp, từ khi tôi bé tôi đã thấy cái hộp gấm này ở trong nhà, trong đó là một bánh trà rất quý, do sinh viên của bố tôi biếu. Bố tôi không nỡ uống, tôi nhớ lúc không có việc gì bố tôi vẫn thích mang bánh trà ra xem rồi ngửi ngửi, cuối cùng lại bỏ vào trong hộp. Lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, tôi định bắt chước bố pha trà, cầm bánh trà mà không biết làm thế nào nên chạy xuống bếp lấy dao định chặt ra. Kết quả là bố tôi phát hiện kịp thời và mắng cho một trận. Đây là bánh trà bố tôi quý nhất, một bánh trà Phổ Nhị, ít nhất cũng đã giữ hai mươi mấy năm, giờ lại mang đi biếu người khác?

"Nhà ông ấy cũng không thiếu mấy thứ này, chỉ cần có trà mang biếu là được