sĩ nghiên cứu
sinh mới nhận việc. Anh hung ác tống cổ ra ngoài, tiểu tử đi ra trong
mắt có ngấn lệ.
Cao Nguyên thở dài, bắt đầu làm việc.
Tám giờ tối, anh yêu cầu tất cả mọi người tan tầm, nhưng chính mình vẫn còn ngồi ngay ngắn trước máy vi tính, ngay cả cơm tối cũng đã quên ăn.
Mười một giờ đêm, Đổng Vân gọi điện thoại cho anh, hẹn anh đi quán bar, anh
cười khổ mà nói: “Đại thiếu gia, tôi đang liều mạng giữ chén cơm của tôi đây, không rảnh.”
Ba giờ sáng, anh
hít một hơi thật sâu, lại thở ra, nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng,
sau đó, gương mặt Đường Tinh Tuệ cứ như vậy không hề báo trước xuất hiện trong đầu anh.
Vì vậy anh lấy điện thoại di động ra, chần chờ mấy giây, vén đẩy mã số của cô.
Điện thoại vang lên thật lâu mới được nhận, anh không nghĩ là cô đang ngủ.
“Tại sao…” âm cuối của cô kéo cực kỳ dài.
Anh đoán rằng đầu bên kia điện thoại, cô còn đang nhắm mắt lại.
“Đang ngủ?” Anh biết rõ còn cố hỏi.
Cô ngưng vài giây: “Anh ba giờ sáng gọi điện thoại đến chỉ để xác nhận là tôi đang ngủ sao? Cứu mạng a…”
Cao Nguyên thở ra một hơi thật dài: “Em biết không, tôi vừa rồi thật vất vả mới giữ được chén cơm.”
“Giữ bằng cách nào?”
Anh giật giật khóe miệng, lộ ra mỉm cười: “Em thật muốn biết sao?”
“… Ừ.” Cô hàm hồ trả lời.
“Nói một cách đơn giản, đồng nghiệp của tôi ngày hôm qua mua vào một số lớn
ngoại tệ với lãi suất 1%, vì lỗ nên dừng lại. Sáng nay, tôi trước tiên
phải bán ra toàn bộ, sau đó dùng thời gian còn lại lấy tiền lời từ những giao dịch khác bù vào tổn thất của số tiền này.”
“…” Đường Tinh Tuệ trầm mặc một hồi nói, “Anh thà đừng nói, tôi nghe cũng không hiểu.”
“…” Anh liếc mắt.
“Anh còn đang ở công ty?”
“Ừ, phiên giao dịch thị trường châu Âu vừa kết thúc.” Anh duỗi lưng một cái.
“Không phải là đồng nghiệp của anh mua sao, không phải là anh sai, tại sao lại liều mạng như vậy.”
“…” Cao Nguyên thở dài, “Là nhân viên mới của tôi, chuyện đó nói sau đi,
nhưng phạm nhân của tôi sai, tôi đương nhiên tôi cũng có nghĩa vụ gánh
chịu.”
Tinh Tuệ “Ừ” một tiếng, giống như là trở mình: “Cùng lắm thì cũng đừng làm quá sức mình…”
Cao Nguyên cười khổ: “Em nói thật nhẹ nhàng, tôi không làm thì ai nuôi tôi?”
“… bà đây nuôi anh.” Đầu bên kia điện thoại hơi có phần giảng nghĩa khí.
Anh cầm điện thoại di động, cười khanh khách đứng lên: “Chỉ bằng em? Chỉ
cần em mỗi tháng có thể trả đủ tiền mua sắm quần áo là đã cám ơn trời
đất rồi.”
“Ách…” Nửa mê nửa tỉnh Đường Tinh Tuệ bị một câu nói của anh như ra khỏi mộng đẹp, “Đây cũng là…”
Nhưng phần này cô muốn “úp mở”, muốn để cho anh cảm thấy hứng chí, một loại… hứng chí không thể diễn tả được.
“Anh nói xong chưa, nói xong thì tôi muốn đi ngủ.” Nha đầu chết tiệt kia không thương tiếc dội cho anh một chậu nước lạnh.
“Không cho phép ngủ.” Anh bá đạo nói.
“… Tôi tắt máy đây.” Cô không để ý tới anh.
“Không cho phép cúp điện thoại của tôi…” Lời còn chưa dứt, bên tay liền truyền đến tiếng “Đô đô”.
Người này… ! ! !
Cao Nguyên tức giận trừng mắt nhìn điện thoại di động của mình, sửng sốt một hồi lâu, mới quyết định lập tức vọt tới nhà cô.
Khoảng hai mươi phút sau, Cao Nguyên đã đến nhà Đường Tinh Tuệ nhưng anh lại kinh ngạc phát hiện… cô không có ở nhà! ! !
Cô đang ngủ ở đâu? !
Anh đột nhiên cảm thấy bối rối, thậm chí hoài nghi vừa rồi có phải là anh
nói chuyện qua điện thoại với cô hay không hay là đang nằm mơ.
Mang theo các loại nghi vấn về đến nhà, trong bóng tối, anh cởi áo chemise,
quần tây và vớ ra, ngã đầu nằm sóng xoài trên giường.
“… A!” Qua mấy giây, một tiếng kêu như giết heo, vang lên bên người anh.
Anh bị hù dọa lập tức lật người qua bật đèn.
Đường Tinh Tuệ trong chăn nhô đầu ra híp mắt nhìn anh, vẻ mặt thống khổ kêu đau: “Thắt lưng của tôi…”
Cao Nguyên, trên người chỉ mặc một cái quần lót màu đen, mặt mũi tràn đầy
kinh ngạc đứng đứng ngây như phỗng ở góc tường nhìn người phụ nữ đang ở
trên giường của mình. Qua một hồi lâu, anh đột nhiên cười rộ lên, đầu
tiên là thấp giọng cười, sau đó cười ha ha, cuối cùng cười đến không thở nổi.
Mặt Đường Tinh Tuệ quạu như ăn mướp đắng, nhìn Cao Nguyên đang cười lăn cười bò, trong ánh mắt lộ ra ý hỏi “Anh điên rồi sao?”.
Cao Nguyên lau đi nước mắt do bật cười, tắt đèn, chui vào chăn, ôm cô trước ngực nói từng tiếng: “Để cho tôi ôm trong chốc lát, tôi mệt chết đi
được…”
Lúc đầu, cô vùng vẫy vài cái, sau đó, phát hiện không thể thoát được nên ngoan ngoãn bất động.
“Ngủ đi, ” anh nhắm mắt lại, rù rì nói, “Mắt tôi nhíu lại rồi…”
**********************
Buổi tối cuối tuần, Cao Nguyên khó thể từ chối cùng đi dạo siêu thị với
Đường Tinh Tuệ, bởi vì cô luôn oán hận trong nhà anh không có cái gì ăn, anh bị phiền đến tức chết nên mới quyết định cùng cô đi một chuyến.
Lúc đi ngang qua gian hàng đồ điện, Cao Nguyên đột nhiên hỏi: “Em nghĩ tôi
có nên mua một cái quạt thông gió hay không? Gần đây thời tiết thay đổi, ban đêm mở điều hòa thấy hơi lạnh.”
Đường Tinh Tuệ trợn mắt liếc anh một cái: “Đừng hỏi tôi, chúng ta chỉ là ‘Pháo * hữu’ .”
Anh bị cô làm nghẹn nói không ra lời, chỉ đành tức