ơi cái đó, muốn về nhà khi nào cũng được. Bọn họ đều có gia đình,
chỉ có anh vẫn như một lãng tử.
Hắc, đúng vậy, anh chính là lãng tử. Một lãng tử sẽ không bao giờ quay đầu.
Cuối cùng vào một buổi tối, anh và Đường Tinh Tuệ lau súng cướp cò .
Đêm đó bọn họ đều uống say, nhưng không phải là say đến không nhận thức
được. Từ quán bar về, bọn họ theo như thói quen, Cao Nguyên sẽ đưa Đường Tinh Tuệ về nhà trước sau đó mới về nhà mình.
Nhưng hôm đó trăng sáng lại đặc biệt tròn, anh là con người chứ không phải
thánh nhân, đã vậy bên cạnh còn có cô bé quàng khăn đỏ dùng ánh mắt mê
ly say mê nhìn anh.
Anh hôn cô trên
taxi, lúc đầu cô ngây ngẩn cả người, không có phản ứng gì, nhưng rồi
cũng đón lấy, cũng hé miệng, cũng hôn trả lại anh. Họ cứ như vậy như củi khô gặp lửa bùng cháy mãnh liệt .
Anh không nhớ bọn họ đã về nhà cô như thế nào. Tóm lại vừa vào cửa, ngay cả đèn cũng không kịp mở, bọn họ gục ở phòng khách trên mặt thảm, kịch
liệt đại chiến.
Đó là một loại ảo
giác thật kỳ diệu, phảng phất sự xa lạ đối với người phụ nữ mà anh đã
từng quen biết. Lúc hai chân của cô đặt vòng qua eo anh, anh đột nhiên
có một cảm giác rất cần cô lại cũng muốn cô cũng phải cần anh như vậy…
điều này làm cho anh trở nên có điểm điên cuồng.
Đêm hôm đó bọn họ làm tình nhiều lần, luôn có một loại kích tình như lửa
cháy lan ra đồng cỏ, cho đến lúc trời sắp sáng, hai người mới kiệt sức
hôn nhau rồi ngủ.
Chạng vạng khi tỉnh lại, Đường Tinh Tuệ nhìn anh nói: “Chúng ta có thể… chỉ làm seX friend thôi được không?”
“Sure!” Anh bật thốt ra.
Từ ngày đó trở đi, bọn họ thành một đôi… Cái từ kia nói như thế nào cho đến?”Pháo * hữu” ?
Nghe có vẻ kỳ quái, nhưng đây quả thật là bản chất quan hệ của bọn họ: không có lời thề, không có hứa hẹn, không có yêu, không có ghen ghét, cũng
không có những đòi hỏi quá đáng… Có hay không, chỉ là người này cần thân thể của người kia.
Điều này đối với anh mà nói, không thể có gì tốt hơn.
Cao Nguyên ngừng xe xong, cầm lấy di
động của Đường Tinh Tuệ đi lên lầu. Mở cửa nhà ra, phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, chẳng lẽ cô đã bỏ đi?
“Anh về rồi à?” Giọng của cô từ nhà bếp vọng ra.
Anh đổi dép trong nhà, đi vào, bất ngờ giật bắn người.
Trên người cô chỉ mặc một cái áo thun thể thao của anh, phần thân áo được
buộc lên túm một cục lật ra ngòai tạp dề, chân trần, đứng trên sàn nhà
bằng đá cẩm thạch của nhà bếp nấu bữa sáng.
“Sắp ăn được rồi.” Cô trong lúc cấp bách tranh thủ nhìn anh một cái.
Không biết vì sao, Cao Nguyên thoáng chốc cảm thấy máu muốn sôi lên. Gạt bỏ
những suy nghĩ lan man trong đầu, anh bước vào bếp, từ phía sau ôm lấy
cô, bắt đầu cắn vào tai cô.
“Đợi chút!” trong tình thế cấp bách, Đường Tinh Tuệ kêu to, “Tôi đang nấu cơm đó!”
“Tôi không cần ăn cơm…” Anh vừa cắn vừa thì thầm, “Tôi muốn ăn em…”
“Con khỉ!” lúc cô tức giận thường gọi anh như vậy, “Thả tôi ra.”
Anh không tha. Tiếp tục quấn quít lấy cô.
Cô căn bản sợ phát sinh bất trắc, lập tức tắt lửa trên bếp, nhưng sau đó
lại xoay người muốn chạy trốn. Nhưng nha đầu kia làm sao có thể là đối
thủ của anh, chỉ cần vài giây, anh đã có thể khóa cô ở cửa tủ lạnh.
“Ở đây là nhà bếp, ” cô nhắc nhở anh, “Không có rèm cửa sổ.”
“Là lầu 32, không sao đâu.” Anh cười xấu xa trả lời.
“…” Cô bất đắc dĩ liếc mắt, nhìn anh mấy giây, sau đó, thật không ngờ, cô
đưa tay vòng qua cổ anh, nói, “Lại đây, nhưng nhanh một chút, tôi hơi
đói bụng.”
“Nhanh?” Cao Nguyên bất mãn nhíu mày.
Cô còn muốn nói tiếp cái gì đó nhưng anh đã không cho cô cơ hội….
Sau khi đại chiến, Đường Tinh Tuệ ôm lấy mông ngã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, thở dốc nói không ra lời.
Thỏa mãn sinh lý xong, tinh thần Cao Nguyên so với cô tốt hơn rất nhiều, nên đứng lên đến tủ lạnh tìm đồ uống. Cửa tủ lạnh vừa mở ra, anh ngạc
nhiên phát hiện, bên trong là một mảng bừa bãi. Lon ngã trái ngã phải,
hộp sữa tươi bằng giấy lật ngược nên khắp nơi đều có những đốm sữa
trắng, nửa trái dưa hấu hôm qua ăn còn dư nhưng hôm nay đã thiếu một
mảnh da…
Cao Nguyên tùy tiện cầm một lon coca, muốn uống nhưng lại do dự nên đành phải dọn tủ lạnh trước.
Xem ra, cần phải rút kinh nghiệm a, lần sau không thể tựa cửa tủ lạnh để làm…
“Tôi đói quá…” Tinh Tuệ bước chậm từ ghế sofa đến.
“Hồi nãy em nấu cái gì?” Anh hỏi.
“Anh thích ăn thịt viên Tôn-ga…”
“… Cái đó có thể ăn no được sao?” Anh rất hoài nghi.
“Trong nhà của anh chỉ có cái này.”
Anh lắc đầu: “Tiểu thư, trên thế giới này còn có một thức ăn, gọi là ‘Thức ăn mua ngoài’.”
Tinh Tuệ trừng anh, ôm mông than: “Ôi, eo đau quá.”
Anh cười khổ: “Em rốt cuộc là đau thắt lưng hay đau mông?”
“… Cả hai.” Ánh mắt của cô rất đáng thương.
Không đành lòng, anh bất đắc dĩ thả lon nước trong tay xuống, hai tay đặt tại eo cô xoa bóp.
“Mai mốt ngoài giường ra, “bà đây” không muốn làm ở đâu cả.” mặt cô đen lại, thề.
Anh thoáng tăng thêm lực đạo trên tay, ngón tay linh hoạt trượt qua trượt
lại. Cô hài lòng nhắm mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ, thỉnh thoảng bật ra
giọng mũi yếu ớt.
Hai người cũng
không nói nữa, không biết qua bao lâu