giận.
Một lát sau, Đường Tinh Tuệ chỉ vào kệ hàng phía trên nói với anh: “Anh
giúp tôi lấy hai lon thịt nướng vị french fries, tôi lấy không tới.”
Anh lập tức nhún nhún vai: “Đừng tìm tôi, chúng ta chỉ là ‘Pháo * hữu’ .”
Nói xong, anh làm bộ như không có việc gì đi đến gian hàng kế bên xem.
“…” Nha đầu chết tiệt kia nâng ngón tay lên cứng ngắt với lấy.
Cuối cùng, lúc xếp hàng tính tiền, hai người chán đến chết đưa mắt nhìn
nhau, Cao Nguyên tiện tay cầm lấy một cái bình nhỏ trên giá hàng trước
quầy thu ngân, nói: “Đây là cái gì? thuốc bôi trơn mới ra?”
Đường Tinh Tuệ vội vàng đẩy xe đi tới gần xem: “Lọ này làm đẹp, cách đóng gói cũng chắc chắn hơn trước nhỉ?”
“Không phải là loại có khẩu vị mới đi?” Cao Nguyên nhếch nhếch miệng.
“Cái này cũng có ‘khẩu vị’ ?” Nha đầu chết tiệt kia rõ ràng không tin lời anh nói.
“Vì sao không thể có?” Anh trừng cô.
“Tại sao phải có?” Cô cũng trừng anh.
“Bộ không phải bao cao su có rất nhiều loại khẩu vị sao?” Anh bắt đầu phát
huy tốt bản tính biện luận của mình, “Vì vậy thuốc bôi trơn kia có khẩu
vị cũng là rất bình thường nha!”
“Bao cao su có nhiều loại khẩu vị tôi có thể chấp nhận được nhưng nếu vì vậy mà thuốc bôi trơn cũng có nhiều loại khẩu vị thì thật kỳ quái.” Cô cũng không thua kém.
“Có cái gì kỳ quái?”
“Người ta nói không cùng khẩu vị là thiên vị cho rằng người đàn ông thích phụ
nữ nào đưa họ đến được thời điểm như thủy triều lên nhưng quan niệm đó
cũ rồi ” cô lý luận rất rõ ràng “bởi vậy bây giờ mà nói không có cùng
khẩu vị sẽ là không công bằng .”
“Bởi vậy, bây giờ thuỷ triều có dâng lên được hay không là do phụ nữ cũng có quyền thích đàn ông nào có quan hệ phần dưới với họ a, ” anh nói xong
mặt mày hớn hở, vẫn không quên chế nhạo cô một câu, “Em ngay cả điều này cũng không biết a, phục em!”
Hai người định tiếp tục bất phân thắng bại nhưng khi nhìn nhau tự nhiên đều cảm thấy không khí chung quanh…bỗng nhiên khác lạ.
Cao Nguyên quay đầu, phát hiện phía trước mọi người đều lắng nghe, nhân
viên thu tiền và khách hàng sau lưng đều có vẻ mặt ngây ngốc nhìn bọn
họ, giống như bị đoạn đối thoại của bọn họ làm cho kinh hãi…
“Xin hỏi…” Nữ nhân viên thu ngân kinh ngạc nhìn Cao Nguyên, lại nhìn tay anh đang cầm thuốc bôi trơn, đỏ mặt hỏi, “Cái đó… Hai vị có muốn không?”
Cao Nguyên khum tay thành quyền đưa lên miệng, làm bộ ho khan vài tiếng,
giả bộ như không có việc gì đem thuốc bôi trơn để lên quầy thu ngân, sau đó bắt đầu đem những gì trong xe đẩy để lên trên bàn chuyển: “Muốn…
Muốn…”
Đường Tinh Tuệ đứng một bên ngẩng đầu nghiên cứu đèn điện trên trần siêu thị…
Tối hôm đó, bọn họ dự định thử thuốc bôi trơn vừa mới mua.
“Thấy thế nào?” Tinh Tuệ ngửng cổ, sắc mặt ửng hồng nhìn Cao Nguyên.
“Tôi ghét nhất là vị ô mai.” Anh vẻ mặt bực bội đẩy chai thuốc qua một bên, xấu hổ cúi đầu…
Sáng sớm thứ hai, trong khi chờ đến giờ
ngân hàng mở cửa, Cao Nguyên ngồi làm việc trong quán cà phê dưới lầu.
Lúc xếp hàng mua cà phê, anh thấy kế bên quán là một cửa hàng bán hoa.
Chủ tiệm là một cặp vợ chồng trung niên, mới sáng sớm đã ra mở cửa tiệm
và sửa sang lại các loại hoa tươi.
Cao Nguyên hai tay đút túi quần đứng ở cửa tiệm, chợt nhớ tới lời nói của
Đường Tinh Tuệ trong bệnh viện, vì vậy hỏi bà chủ tiệm hoa: “Hoa này, à
không… Bà có hoa cúc tây không?”
Anh
có trí nhớ rất tốt, những gì đã gặp qua thì không thể quên được nên làm
sao có thể không nhớ được tên của loài hoa mà cô đã nói qua!
Bà chủ tiệm nhăn mày lại suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi ông chủ: “Ông biết không, tôi vì sao chưa nghe nhắc đến?”
“A, ” ông chủ có gương mặt phúc hậu, luôn cười khà khà, “Đó là loại hoa cúc tây màu tím, bình thường đến lúc nhập hàng về mới có một ít, là dùng để trang trí thêm cho bó hoa.”
“Một bó nhỏ cũng không có sao?” Cao Nguyên hỏi.
Ông chủ lắc lắc đầu: “Đây không phải là loại hoa phổ biến mà người ta hay
mua, nhưng cái đó cũng không quan trọng, cái chính là ngay cả mộtbó nhỏ
nhưng toàn là màu tím sẽ rất khó coi, phải phối hợp với các hoa khác mới đẹp. Nhưng nếu như cậu muốn tôi sẽ giúp cậu đặt.”
Lúc này, hàng xếp phía trước xê dịch, Cao Nguyên trầm ngâm mấy giây, cười khoát khoát tay: “Không cần làm phiền, cám ơn.”
Cầm lấy cà phê lúc chờ thang máy, Cao Nguyên không khỏi nghĩ, Đường Tinh
Tuệ người này luôn là ưa thích những vật ly kỳ cổ quái … có lẽ đây chính là bản tính trái ngược của bọn họ. Vì vậy, những thứ được cho là nghệ
thuật của con người, sẽ được cá nhân hóa theo cảm nhận thẩm mỹ của riêng mỗi người.
Nói thí dụ như… Cùng anh làm pháo * hữu?
Nghĩ tới đây, anh không khỏi cười khổ: có trời mới biết là anh đáp ứng thế nào…
Se X friend? Là cô tự nghĩ ra!
Lúc thang máy đến, Cao Nguyên đi theo vào thang máy, cửa sắp đóng kín, một thoáng, có người vừa hô “Chờ một chút” vừa chui vào.
Cao Nguyên liếc mắt, nghĩ thầm thế giới này thật sự nhỏ bé…. Người vừa tiến vào không phải là “Băng sơn mỹ nhân” sao?
Cách ăn mặc của cô hôm nay và ngày ở trong quán ăn đêm hôm trước hoàn toàn
khác nhau, màu đen trang trọng nổi bật khuôn mặt rất đoan trang của