Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324260

Bình chọn: 9.5.00/10/426 lượt.

cô.

Tóc được buộc thành đuôi ngựa, màu sắc son môi cũng nhẹ nhàng, có vẻ

bình dị gần gũi.

Cao Nguyên không khỏi nghĩ: loại người này có cuộc sống ban ngày và ban đêm hoàn toàn khác nhau, thật sự rất có sức hấp dẫn!

Nhưng khi thang máy lên đến tầng ba mươi tám, anh không thể nhịn cười, băng

sơn mỹ nhân và anh thậm chí cùng một tầng lầu… cả tầng lầu đều là ngân

hàng bọn họ, cô nhìn qua không giống như một người trong tài khoản có

mấy ngàn vạn mỹ kim … như vậy cô hơn 50% chỉ có thể là làm việc ở đây.

“Cao quản lý.” Một nhân viên trẻ đi phía đối diện chào anh.

Cao Nguyên gật gật đầu, phát hiện băng sơn mỹ nhân dừng bước lại nhìn anh.

Tầm mắt anh dời đi, làm bộ căn bản không biết cô, đi thẳng vào phòng làm việc của mình.

“Quản lý, anh có nghe chưa?” Thư ký nhìn anh hôm nay tâm tình không tệ, vội vàng đi đến chào

giọng nịnh nọt, ” Trương quản lý phòng bên cạnh giờ tan việc thứ sáu

tuần trước bị bộ phận nhân sự thông báo sa thải, hôm nay có quản lý mới

tới rồi”

Anh gật gật đầu, cầm lấy cà

phê đi vào phòng làm việc của mình, sau đó lại thò người ra phía bên

ngoài nói với ban đồng nghiệp: “Thứ sáu tôi cũng bị xào, sẽ có đồng

nghiệp mới tới trông nom nơi này.”

Vốn sẽ còn tiếp tục nhiệt liệt thảo luận nhưng mọi người đột nhiên đều dừng lại kinh ngạc nhìn anh, vẻ mặt ngốc trệ.

Sau khi hài lòng nhận được kết quả, Cao Nguyên khẽ mỉm cười: “Tôi nói giỡn thôi.”

Nói xong, anh xoay người đóng kín cửa phòng làm việc.

Mười giờ sáng, đang lúc Cao Nguyên bắt đầu xem các loại số liệu, phó chủ

tịch ngân hàng mang người đến tìm anh … người được mang đến đúng là băng sơn mỹ nhân.

“Đây là Chu quản lý mới của phòng tài nguyên bên cạnh.”

“Rất hân hạnh. Cao Nguyên.” Anh vội vã đứng dậy làm bộ rất ân cần đến bên cô bắt tay.

Mỹ nhân lộ ra vẻ qua loa mỉm cười.

“Chu Diệu Lôi. Nghe nói cô là MBA của LBS (London Business School), thật lợi hại.”

“Ở đâu, ở đâu.” Mỹ nhân là đang khen anh, nhưng Cao Nguyên lại cảm thấy khó nghe…

“Xem bộ dạng của Cao quản lý … thật đúng là một chút tôi cũng không bằng.”

“…” Cao Nguyên mặt ngoài khách sáo mỉm cười, ngầm vụng trộm lại cắn răng

nghĩ, cô đây coi như là đang khen tôi hay là đang diễu cợt tôi đây?

“Tiểu Chu đây là tốt nghiệp đại học ở Mỹ, các người về sau cũng có thể trao

đổi với nhau nhiều một chút.” Phó chủ tịch ngân hàng thích thú nhìn hai

người trẻ tuổi rất có tiền đồ này.

“Wharton School…” Chu Diệu Lôi mặt đen lại bổ sung.

“A, tốt, nhất định, nhất định.” Cao Nguyên lúc này mới trong lòng cười

thầm: đúng ra là Ốc Đốn a, không trách khi nhắc tới LBS cổ lại có vị

chua.

Tiễn hai tôn đại phật đi, Cao

Nguyên thở ra, nhưng hồi tưởng cảnh tượng vừa rồi, càng nghĩ càng cảm

thấy buồn cười, vì vậy lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Đổng Vân:

“Cậu biết không, sáng sớm nay tôi đụng phải một người đến quán bar.”

“… Lai lịch gì?” Đổng Vân tại ngáp.

“Ốc Đốn!”

“… ah.” Đổng Vân lại ngáp một cái.

Cao Nguyên liếc mắt: “Đại sư huynh, môn phái chúng ta hai năm qua đều đứng

nhất trên giang hồ. Vì sao ngươi dù cho một chút cảm giác vinh dự tập

thể cũng không có, còn không mau giúp tôi nghĩ ra kế làm thế nào để đối

phó với những môn phái khác!”

Đổng

Vân uống một hớp: “Nhị sư đệ, không phải là sư huynh tôi vong ân, thật

sự là sư huynh rút khỏi giang hồ đã nhiều năm rồi, hiện tại sớm đã không để ý đến những tranh chấp trên giang hồ, làm sao có thể giúp ngươi a.”

“Nói theo cách ăn đồ thiu, trên giang hồ này ai cũng biết, nếu ngươi tự nhận mình là người đứng thứ hai, thật không ai dám nhận mình là người đứng

đầu a.”

“Cậu đúng thật là ăn nhằm đồ thiu rồi đó, thiệt không tốt cho dạ dày a.”

“…”

Cùng Đổng Vân nói bậy thêm vài câu, Cao Nguyên mới cúp điện thoại. Nhớ năm

đó, Đổng Vân cũng là một người tiếng tăm lừng lẫy nhưng về sau có chút

biến cố phải thừa kế sự nghiệp gia đình nên chuyên tâm bình thản theo sự nghiệp kinh doanh xuất bản sách báo, không màn đến thế sự. Nhưng anh

vẫn cảm thấy, nói về khả năng học vấn, Đổng Vân lại giỏi hơn anh, bởi vì may rủi trong cuộc đời không ai giống ai, nhưng người thành công là

người bình thản tiếp nhận khi đối diện với những biến cố trong cuộc

sống.

Cao Nguyên từ nhỏ đến lớn đều

khá thuận lợi. Dù đã ba mươi mấy tuổi, anh vẫn giữ được sự bồng bột của

tuổi trẻ, nhiều người không hiểu cho anh là có chút bá đạo, vì vậy bạn

bè tri kỷ không nhiều lắm. Nhưng anh lại có thể là người nói chuyện rất

ăn ý, người khác phần lớn đều bị thu hút bởi tính trẻ con của anh, giống như Đổng Vân, hay giống như… Đường Tinh Tuệ.

Nhưng Đường Tinh Tuệ cùng Đổng Vân lại không giống nhau. Cô nhỏ tuổi hơn Cao

Nguyên, vả lại còn là phụ nữ, nên nhìn chung, nếu so với anh, cô còn tùy hứng hơn. Tinh Tuệ dù là một người được xem là khá điêu ngoa, nhưng đôi lúc Cao Nguyên lại cảm thấy cô lại rất bao dung cho anh.

Giống như mỗi một lần gây gổ, mặc kệ là không phải lỗi của anh, một khi hết

giận, cô cũng chỉ xem như không có việc gì chủ động tới nói chuyện với

anh. Điều này đối với anh mà nói rất quan trọng, bởi vì anh là người

tuyệt đối không bao giờ cúi


Old school Swatch Watches