Old school Easter eggs.
Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324271

Bình chọn: 9.00/10/427 lượt.

đến bệnh viện, bác sĩ, các anh nhất định phải cứu anh ấy, anh ấy đối với tôi mà nói giống như người trong nhà… Tốt, tốt, tôi

lập tức sẽ tới!”

Nói xong, không đợi anh nói một chữ, cô liền tắt máy.

Thế này là thế nào? !

Cao Nguyên kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại di động, biểu hiện cuộc trò chuyện đã kết thúc, cô không phải điên rồi sao?

Về đến nhà tắm rửa xong, anh nằm ở đầu giường, mở cuốn《Cuộc đời của Khải

Ân》, tiếp tục đọc. Sách này thật sự không sai, cơ bản chỉ cần đọc ba

trang là có thể ngủ.

Từ từ, anh nhắm

mắt lại, trong lúc mơ mơ màng màng, chợt nghe có tiếng đóng cửa ở bên

ngoài, thoáng làm anh giật mình tỉnh giấc. Đang lúc anh đứng dậy dự định đi ra xem thì cũng là lúc Đường Tinh Tuệ đẩy cửa tiến vào.

“Anh đang ở đây a.” Cô để túi xách xuống, đá quăng giày cao gót, đi vào phòng tắm.

“Sao em lại tới đây…” Cao Nguyên thở phào nhẹ nhỏm, ngồi một bên giường.

“Tôi không phải mới vừa gọi điện thoại cho anh sao?” Giọng của cô truyền từ trong phòng tắm.

“Em vừa rồi nói cái gì tùm lum trong điện thoại.” Anh thừa dịp oán hận.

Tinh Tuệ thò đầu ra, rõ ràng có thể thấy được, cô đã cởi bỏ áo váy trên

người: “Anh không hiểu sao? Thật uổng công anh được danh hiệu thủ khoa

của trường khi tốt nghiệp.”

“…” Trên

đỉnh đầu anh có ba cây hắc tuyến. Điều này và chuyện anh tốt nghiệp ở

trường có quan hệ gì với nhau? Đặc biệt hơn nữa là dù bác sĩ khoa thần

kinh cũng không chắc chắn có thể đọc được suy nghĩ trong đầu của người

khác đi!

“Đó là tôi làm bộ nhận được điện thoại của người nhà kêu tôi phải về vì nhà có việc gấp, sau đó mượn cớ đó trốn về.”

“…” Cao Nguyên là người như vậy nhưng tuyệt đối lại không bao giờ nghĩ đến phải dùng phương pháp này, bởi vì đối với anh, không muốn ở lại chỉ cần đứng dậy đi là được cần gì phải suy nghĩ nhiều để tìm đủ thứ lý do.

Tinh Tuệ nheo mắt lại cười cười, sau đó lại rụt đầu trở về.

“Vậy Vượng Tài là ai?” Anh khó hiểu.

“… Là một con chó cưng.”

“Chó?”

” Chẳng lẽ tôi còn có thể tìm ra được một ông chồng nào khác sao? “

Cao Nguyên ngồi trên giường, ngẩn người, từ nửa năm nay, đây là lần đầu

tiên anh nghe được Đường Tinh Tuệ dùng từ “ông chồng” để nói giỡn.

Anh yên lặng đứng lên, đi đến cửa phòng tắm, phát hiện cô cũng thất thần,

trên người chỉ mặc đồ lót do chính cô thiết kế, trên mặt còn chưa kịp

tẩy trang, kinh ngạc nhìn vào trong gương.

“Vậy…” giọng Cao Nguyên ấm áp nhưng vẫn rất giễu cợt, “Vượng Tài ở đâu?”

“Ở đây.” Cô chỉ vào anh trong gương nói.

Anh cười rộ lên, cười đến thật ấm áp, hòan toàn không giống một Cao Nguyên

nổi tiếng là bên ngòai nhiệt tình nội tâm lạnh lùng: “Bác sĩ kia có cứu

sống Vượng Tài không?”

Cô nhìn anh trong gương, anh cũng nhìn cô trong gương, tầm mắt của hai người như có cùng tiêu cự.

Cô đột nhiên cười rộ lên, không phải là cười to, mà là… muốn nhịn xuống

lại vẫn không thể nào nhịn xuống được. Cô khép hờ mắt, dùng tay thoa sữa rửa mặt, sau đó nhìn anh nói:

“Cứu

sống ư ? Cùng lắm bác sĩ nói để sau này có những suy nghĩ lành mạnh thì

phải đem tiểu cát cát cắt đi.” (tiểu cát cát hahaha: hai viên bi !)

“…”

Cao Nguyên cảm giác ba cây hắc tuyến ở đỉnh đầu mình lại bắt đầu rơi xuống… Rơi xuống…

Đi làm vào giờ cao điểm đôi khi thật sự làm cho người ta phát điên.

Đường Tinh Tuệ hạ cửa sổ xe xuống, một cơn gió nhẹ mùi lá cây xen lẫn mùi

xăng thổi vào mặt cô. Xe bus phía trước không nhúc nhích, cô hơi bực bội lấy ngón tay gõ trên logo có hình bốn cái vòng bạc của tay lái. Trong

lúc chờ đợi, cô cúi đầu lục hộp đựng găng, tìm một hồi phát hiện tại tay vịn của hộp đựng găng có nửa bao thuốc lá hiệu « thất tinh »… cái này

nhất định là của con khỉ Cao Nguyên kia để trên xe cô rồi.

Cô không thích hút thuốc, nhưng thỉnh thoảng trong túi xách hoặc trong

ngăn kéo bàn làm việc cũng có để hờ hai bao « yêu hỉ » hoặc là « thọ

trăm năm », nhưng hiện tại « thất tinh » cũng là một cứu cánh ít ra cũng đỡ nhàm chán.

Xe bus phía trước bắt đầu di chuyển, cô vừa chậm rãi buông thắng xe, vừa đốt thuốc.

Lúc thả ra một vòng khói, cô đột nhiên ngộ ra cảm thấy như có một loại áp

lực vừa được ảo giác hóa giải… trên thực tế, về mặt tâm lý, cô cần nhìn

thấy khói thuốc xa xa hơn là nhu cầu sinh lý cần phải hút thuốc.

Cô đã quen với việc ở chung tại nhà Cao Nguyên vào buổi tối, cô rất sợ bản thân mình có xu hướng ỷ lại ngày càng nhiều vào Cao Nguyên. Cho nên

sáng sớm hôm nay dọc theo đường đi cô đều nói với mình không thể tiếp

tục như vậy nữa, hôm nay nhất định phải trở về nhà mình đi.

Ỷ lại thực là một việc… rất đáng sợ. Chỉ cần nghĩ mình không đủ can đảm

để rời bỏ một người nào đó, hoăc một việc nào đó là một sự lệ thuộc tồi

tệ nhất. Nhưng cô lại cảm thấy hoài nghi là cô ỷ lại Cao Nguyên để chỉ

làm sex friend hay là ỷ lại vào con người anh ?

Ôi trời ơi, tốt nhất là đừng nên ỷ lại cái nào cả!

Bởi vì đến một ngày nào đó, vật mà cô ỷ lại bổng biến mất hoặc người mà cô ỷ lại bổng quyết định rời bỏ cô đi… thì cô sẽ hoàn toàn chơi vơi. Cảm

giác này cô đã trải qua, tuyệt đối không muốn thử lại một lần nữa.

Xen lẫn trong dòng xe cộ khổ