ng lồ chậm rãi chạy đến khu vực văn phòng tọa
lạc tại trung tâm thương mại CBD, Đường Tinh Tuệ hít thở thật sâu mấy
lần để nạp thêm không khí.
Vừa vào
công ty, chạm mặt đi tới là hai người mẫu nam mặc T-shirt bó sát người,
đường cong rất tốt, nhưng ánh mắt lộ ra sự non nớt và trống rỗng. Cô
thường phải xem rất nhiều người mẫu nam, nữ chỉ mặc nội y để trình diễn
nên đối với đàn ông có tướng mạo anh tuấn hoặc đường cong thân thể xuất
sắc đã sớm không còn làm cô động lòng.
Điều đáng buồn cười là cô là một nhà thiết kế thời trang… hay chính xác hơn … là nhà thiết kế nội y, hơn ai hết cô hiểu rằng: cái quan trọng nhất của con người không phải là bề ngòai mà là tư cách bên trong.
Cho nên đứng ở góc độ nghề nghiệp, cô cũng chỉ nghĩ rằng công việc của mình ở đây chẳng có gì quan trọng, cô chỉ là người sáng tạo ra những gì đem
lại hư vinh cho người khác mà thôi. Thời trang…hay là vẻ xinh đẹp bề
ngoài…và những thứ khác đều là phù phiếm, có cũng được mà không có cũng
không sao đó chỉ là những hào nhóang trong hành trình thỏa mãn ấm no
hạnh phúc của con người mà thôi. Ví dụ như ngay cả bữa cơm hằng ngày
cũng là vấn đề phải lo, thì ai sẽ quan tâm đến ngày mai sẽ mặc gì, phối
hợp như thế nào cho đẹp, bông tai có cần che bớt khuôn mặt hay không,
giày cao gót sẽ đi loại nào, gót nhọn hay đế bằng….Nhưng những thứ này
cô chỉ hiểu được khi đã trở thành nhà thiết kế thời trang.
“Nếu như có một ngày địa cầu bị người ngoài hành tinh chiếm lĩnh, ” Cao Nguyên đã từng nói, ” Đám người như em sẽ thất nghiệp.”
“…” Cô cắn răng phản bác, “Công việc mua bán ngoại hối của những người như anh cũng không khá hơn chút nào.”
“Nhưng ít ra thì hệ thống tiền tệ giao dịch trong xã hội vẫn tồn tại.” Anh lại dùng một đạo lý lớn hơn chận miệng cô, hơn nữa lần nào cũng có thể
thành công.
“Tôi chỉ muốn hỏi một vấn đề, ” Tinh Tuệ ở một bên dùng hai ngón tay đánh vào nhau kêu cái tách
hỏi J, “Người ngoài hành tinh tán thành đồng tính luyến ái sao?”
“…” Nếu như nhớ không lầm, cô cùng Cao Nguyên lúc đó đồng thời liếc nhau.
Phòng làm việc của cô được thiết kế lớn nhất là khu vực làm việc, cách bên
ngoài bởi một cái phòng đơn, ba mặt đều là tường thủy tinh, những lúc
bình thường cô ít dùng cửa chớp nhưng cũng có khi…như sáng hôm nay…tâm
tình cô không tốt, cô sẽ đóng kín các cửa chớp cách ly mình với tiếng
động ầm ĩ của thế giới bên ngoài.
Trên thực tế, một khi đóng cửa lại, dù cho không kéo cửa chớp lên, ở góc độ
vật lý học mà nói, cô cũng nghe không được tiếng động ầm ĩ phía ngoài,
nhưng mỗi lần ngẩng đầu nhìn thấy các đồng nghiệp bên ngoài bận rộn,
trong óc cô sẽ hiện lên các loại thanh âm huyên náo, rất mất tập trung.
Chỉ có đóng kín cửa chớp, cô mới thật sự ngăn cách, thật sự có được thế
giới của riêng mình.
Trợ lý của cô
mặc dù lớn tuổi nhưng vừa mới tốt nghiệp lại là một phụ nữ rất thức
thời, vừa thấy cô kéo cửa chớp lên, đã lập tức mang cho cô ly cà phê
nóng và chút bánh cookie, ngoài ra còn có thể rất tự giác giúp cô từ
chối các cuộc điện thoại.
Tinh Tuệ nhìn trợ lý đi ra ngoài, đóng cửa lại, sau đó nâng ly cà phê lên uống một ngụm, bất lực dựa lưng vào ghế dựa.
Agenda trong máy tính hiện lên nhắc nhở cô hôm nay có ba nhiệm vụ không thể
không hoàn thành, cô hít sâu một hơi, mở ra từng cái nhìn xuống, sau đó
phấn chấn tinh thần, bắt đầu vùi đầu vào công việc.
Cô là một người tập trung tinh thần rất dễ dàng, đây là ưu điểm, cũng là
khuyết điểm. Ưu điểm là cô có thể hết sức chuyên chú làm một việc gì đó. Khi cô đem mình vùi đầu vào một việc nào đó cô có thể quên được những
chuyện khác nhờ vậy mà thời gian làm việc của cô rất ít nhưng hiệu quả
lại rất cao. Nhưng khuyết điểm là, tính này cũng làm cho cô trở nên
ngoan cố, rất dễ dàng đắm chìm vào thế giới của mình không thể kềm chế
cũng như khó lòng mà thoát ra trước khi xong việc.
Khi công việc đã hết bận, cô ngẩng đầu nhìn lên thì đã mười hai giờ rưỡi .
Sáng hôm nay Jacob đi đến các cơ sở bán lẻ, vì vậy cô cầm điện thoại gõ vài
cái message “Ăn trưa chung ?”, nhưng kết quả mọi người ai cũng đã có
hẹn.
Được rồi!
Tinh Tuệ đứng dậy lấy bóp da từ trong ba lô ra, chuẩn bị một mình đi ăn cơm
trưa, không nghe thư ký cao giọng nói, Vu Nhâm Chi tìm cô giờ đang ở
ngoài cửa.
Tinh Tuệ vội vàng mở cửa,
quả nhiên nhà vẽ tranh minh hoạ đang đứng ở cửa. Anh hôm nay mặc một áo
sơ mi hơi có vẻ rộng thùng thình, xứng với quần jean cùng dép kẹp, trên
bờ vai đeo một ống đựng tranh thật to, đừng nói là « thủy triều » của cô có dâng lên hay không nhưng Tinh Tuệ cảm thấy anh mặc thế này rất thích hợp.
“Cùng nhau ăn cơm đi, vừa ăn cơm vừa nói.” Cô lôi kéo anh ra khỏi phòng làm việc.
Đồ ăn sốt dẻo nhất tòa nhà này chỉ có một nhà hàng nhưng vẫn còn rất nhiều người đang đợi, Tinh Tuệ mất hứng chờ, vì vậy đi vào tiệm ăn nhanh kiểu phương tây kế bên không có người xếp hàng.
Gọi hai phần cá hồi cuốn cùng salade thịt gà, Tinh Tuệ mới quay sang nói: “Anh hôm nay đến giao bản thảo phải không?”
“Đến sửa bản thảo điện tử.”
“Đồng nghiệp của tôi không có làm cho người ta ph
