nhiều người chán ghét tôi, nhưng không người nào nguyện ý cùng tôi làm bạn bè … là tôi nói, những người bạn thật sự,
không chỉ là gặp nhau thì chào hỏi, hoặc là người khi thấy người khác
thất bại thì bên ngòai tỏ ra tiếc hận nhưng sau lưng thì mừng thầm. Bởi
vì con người của tôi rất nhàm chán, ngoại trừ đọc sách ra tôi không thấy thứ gì thú vị cả”
“…”
“Cho nên, nếu như cô nghĩ hỏi tôi tại sao phải đến xem mắt … Rất đơn giản,
bởi vì tôi ngay cả một người bạn bình thường cũng không có, chứ đừng nói đến chuyện kết hôn và sinh con. Khả năng ngay từ đầu, có vài phụ nữ sẽ
bởi vì bề ngoài của tôi hoặc bị hấp dẫn bởi những điều kiện phụ khác của tôi, nhưng dần dà, các cô ấy phát hiện ra tôi là người có bề ngoài ngăn nắp nhưng kỳ thật bên trong là một linh hồn không có gì thú vị. Hơn nữa khuya hôm nay, vừa mới nãy đây thôi, tôi còn bị một chị gái nhìn qua
không tệ lắm lạnh lùng cự tuyệt. Nếu là tâm tình cô tốt còn có khả năng
dạy dỗ tôi thì ngồi lại, nếu tâm tình cô không tốt không thấy có khả
năng tiếp tục thì có thể đứng lên đi ngay lúc này…nguyên nhân là, cô
không muốn ‘Mang theo đứa trẻ’ .”
Nói xong những thứ này, Phùng Giai Thành thở ra thật dài, giống như là cuối cùng đem những oán hận cùng bực tức trong lòng phát tiết một lần cho
xong. Chàng trai rõ ràng còn rất trẻ nhưng trên mặt rõ ràng viết hai chữ “Thất vọng”.
Tinh Tuệ trầm mặc một
hồi lâu, mới chần chờ hỏi: “Như vậy…’Nhìn qua cũng không tệ lắm’ là có ý gì? Đây rốt cuộc là khen hay là chê?”
Phùng Giai Thành có điểm nghi ngờ nhìn vào mắt cô, giống như là muốn biết cô
nói lời này có ý gì. Cuối cùng, anh bất đắc dĩ cười rộ lên, rất có điểm
xin khoan dung nói: “Nếu như tôi nói là khen thì cô có thể đáp ứng cùng
tôi ăn xong bữa cơm này không?”
Tinh
Tuệ nghĩ nên nói cho anh biết, cho dù anh không nói là khen nhưng xuất
phát từ lễ phép cũng như tôn trọng việc xếp đặt của cha mẹ, cô cũng chỉ
biết sẽ ăn xong bữa cơm này. Nhưng không biết vì cái gì, cô cảm thấy
loại người này khi nịnh nọt cảm giác không tồi, vì vậy làm bộ suy nghĩ
mấy giây, mới mỉm cười gật đầu nói:
“Được.”
Dưới ánh đèn ấm áp, Tinh Tuệ vừa uống
nước đá, vừa quan sát người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện. Sự thật
chứng minh – anh ta thật sự không có gì thú vị.
Tinh Tuệ nói bất cứ điều gì, anh ta đều chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đặt vài câu hỏi, tựa như một học sinh hiếu học, điều này làm Tinh Tuệ có
một loại…ảo giác mơ hồ rằng « Bọn họ chắc không phải đều cùng là người
được sinh ra trên trái đất này ! »
“Cô cảm thấy tôi rất phiền sao?” Phùng Giai Thành ước chừng đã đoán ra được điều gì, vì vậy nhịn không được hỏi.
”Có một chút.”
”Có cảm thấy như đang ‘Mang theo đứa trẻ’ phải không?”
”Đúng vậy.”
Không biết vì sao khi nghe cô thẳng thắn trả lời như vậy, Phùng Giai
Thành ngược lại nở nụ cười, cười đến vẻ mặt chân thành. Gương mặt vốn đã rất trẻ, thêm nụ cười kia làm anh như phủ một tầng hào quang, phút chốc bừng sáng, Tinh Tuệ không khỏi có chút sững sờ.
”Nhưng… Cô có thể xem nhẹ tâm hồn tôi được không, chỉ yêu thân thể tôi thôi ! ” Anh nói như thế.
”…” Tinh Tuệ gần như sửng sốt mười giây, mới mở miệng, “Cái đó, là có ý gì?”
Phùng Giai Thành nhìn cô, trên mặt dường như mang theo một chút cười
khổ, nhưng anh cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói: “Thôi, không có gì.”
Tinh Tuệ cầm lấy ly thủy tinh, lại bắt đầu uống nước đá bên trong, vừa
quay đầu, giật mình sợ hết hồn … con khỉ Cao Nguyên kia vì sao lại ngồi ở một cái bàn gần đó, vắt chân nhìn cô. Đương nhiên, anh cũng không đi
một mình, có một phụ nữ ngồi đối diện anh, vì quay lưng lại với cô nên
cô không biết khuôn mặt cô gái kia như thế nào nhưng chỉ cần nhìn thấy
bóng lưng cũng biết cô ấy còn rất trẻ …
Hai người tầm mắt chống lại một thoáng, Cao Nguyên không biết nghĩ gì lại nhíu mày.
Tinh Tuệ chậm rãi quay đầu đi chỗ khác, trong lòng có một loại dự cảm không rõ.
Quả nhiên, con khỉ kia đột nhiên thu chân lại, nói với người phụ nữ đối diện vài câu sau đó đứng lên đi về phía bàn của Tinh Tuệ. Cô ngây người kinh ngạc nhìn anh, cố gắng dùng ánh mắt ngăn cản… nhưng không thành
công.
Cao Nguyên hôm nay mặc một áo
chemise màu lam sọc trắng, cắt may tinh tế, bó sát làm nổi bật đường
cong khuôn ngực… Nghĩ tới đây, Tinh Tuệ vội vàng dời tầm mắt, làm bộ như anh không tồn tại.
Anh tiện tay kéo cái ghế bàn bên cạnh ra, ngồi xuống, khóe miệng mang theo một chút
giống như cười mà như không: “Thật là trùng hợp a.”
”Ha ha…” Tinh Tuệ cười như mếu.
Phùng Giai Thành kinh ngạc nói: “Anh Cao Nguyên.”
Cao Nguyên lúc này mới quay đầu cẩn thận quan sát Phùng Giai Thành, sau đó ngớ người gật gật đầu: “Là cậu a. Anh trai cậu đâu? Gần đây đang bận cái gì?”
Tinh Tuệ kinh ngạc, thế giới này thật sự nhỏ bé, thì ra bọn họ là quen biết…
Nụ cười Phùng Giai Thành thậm chí có chút xấu hổ: “Còn không phải là, thì ra là những chuyện kia.”
”Còn cậu, công việc tại bệnh viện Hòa Đồng thế nào?”
”Bình thường, bình thường.” Phùng Giai Thành khiêm tốn sờ sờ cái ót.
Nghe đến đó, Tinh Tuệ không khỏi liếc mắt.
Phùng Giai Thành lại