nhìn Tinh Tuệ một chút: “Anh Cao Nguyên, hai người…”
”Anh biết cô ấy từ nhỏ… Bạn tốt.” Tinh Tuệ vội vàng giải thích, “Nhưng
chúng ta đã lâu không gặp mặt , hôm nay ở chỗ này đụng phải thật sự là
thật trùng hợp. Ha ha…”
”Ah.” Phùng Giai Thành nhìn Tinh Tuệ ánh mắt đáng nể.
”Tôi nghĩ là, ” một lát sau, Cao Nguyên theo thói quen bắt chéo chân,
chỉ vào hai người bọn họ, “Hai người sẽ không phải là đang đi xem mắt
đi.”
”… Ừ.” Giọng Tinh Tuệ từ trong mũi phát ra.
Cao Nguyên khum tay thành quyền đưa lên miệng giả bộ ho một tiếng để che dấu khóe miệng đang cười.
Cô lặng lẽ dùng ánh mắt nói cho anh biết: cút! Chớ có nhiều chuyện!
Cao Nguyên như không đón lời cô, mà là đột nhiên đưa tay kéo kéo đuôi
tóc của cô, dùng một giọng trầm thấp nhưng có thể khiến Phùng Giai Thành nghe được một cách rõ ràng: “Ai cho phép em cắt tóc?”
Tinh Tuệ thoáng cái ngây ngẩn cả người, đồng thời nheo khóe mắt lại,
phát hiện ngồi ở đối diện cô Phùng Giai Thành cũng có vẻ mặt giống y như vậy. Mà vẻ mặt người khởi xướng lại muốn cười nhưng không cười, phảng
phất như không có chuyện gì.
Cô nhìn Cao Nguyên, đột nhiên hiểu được, Cao Nguyên con khỉ này tốt hơn là không nên gặp cô ở đây !
Thật vất vả mới cùng người thanh niên vừa tuấn tú vừa tài giỏi có chút
tương đồng dù là… chỉ có tuổi tác là nhỏ hơn cô, chỉ có tâm hồn có điểm
không thú vị, nhưng tối thiểu thân thể hòan toàn không có trở ngại gì …
nhưng hành động vừa rồi của con khỉ này không phải là muốn cùng cô gây
sự sao ?
Nghĩ tới đây, Tinh Tuệ nhướng lông mày lên, tức giận trừng mắt liếc anh một cái, lạnh lùng đáp: “Mắc mớ gì tới anh ?”
Nói xong, quay đầu đi chỗ khác tiếp tục uống nước đá, tay Cao Nguyên cũng vuột khỏi đuôi tóc của cô.
Ngón tay Cao Nguyên giữ yên trên không trung ba giây, sau đó làm như
không có việc gì đặt tay ở lưng ghế dựa, vẻ mặt vẫn như cũ rất bình thản ung dung, cũng không liếc Phùng Giai Thành bên cạnh đang nghẹn ngào nói không ra lời.
************
Tối hôm đó về đến nhà, Tinh Tuệ cảm thấy kiệt sức. Cả một tuần bận rộn, hơn nữa bực dọc về chuyện vừa xảy ra tối nay, bây giờ cô chỉ muốn tắm
nước nóng, sau đó lên giường ngủ một giấc, không cần nghĩ gì cả, ngủ
thật say.
Tiếng nhạc nhẹ nhè vang lên trong phòng tắm tràn đầy hơi nước. Giọng Bono khàn khán khiến người ta rung động.
See the stone set in your eyes
See the thorn twist in your side
I wait for you
Sleight of hand and twist of fate
On a bed of nails she makes me wait
And I wait. . . . without you
With or without you
With or without you
Through the storm we reach the shore
You give it all but I want more
And I ‘m waiting for you
With or without you
With or without you
I can ‘t live
With or without you
…
Nước nóng ùa vào phía sau cổ, một cảm giác ấm áp từ sống lưng lan tràn,
trong tiếng nước chảy hòa cùng giọng ca của Bono, cô đột nhiên cảm thấy
tịch mịch… một loại tịch mịch ngột ngạt.
Cô đã từng chắt chiu hạnh phúc để tạo ra một vòng tròn hoàn mỹ, thế mà
vòng tròn đó chỉ cần mất đi một khối thì cả vòng tròn đều bị phá hủy.
Giống như ly nước đã đổ, hốt lại sao đầy…có nhiều thứ một khi mất đi sẽ
không bao giờ tìm về được…ít nhất là hiện tại và cô hoàn toàn tin tưởng
vào điều đó.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn hét lên một tiếng, hừ hát lên đi: “I can’ t live, with or without you…”
Đột nhiên, cửa kiếng phòng tắm bị người từ bên ngoài kéo ra, Tinh Tuệ
còn chưa kịp mở mắt ra, đã bị một bả vai đẩy đến trên tường, đụng phải
sống lưng cô đau nhói. Cô bị hù dọa la một tiếng, tiếp đến miệng đã bị
người đó phong bế … không phải bằng tay, mà là bằng môi.
Hơi thở này rất quen thuộc, dù Tinh Tuệ nhắm mắt cô cũng nhận ra chủ nhân của đôi tay này.
Trên người anh còn mặc áo chemise và quần jean, lúc này, bị ướt nước
nóng cho nên quần áo như dán lên người, anh lại hòan toàn không quan
tâm, chỉ ra sức đỡ lấy cô, đổ ập xuống hôn cô, tay anh đặt tại eo cô
nhéo một cái thật mạnh, hôn cũng rất hung hăng, giống như muốn đem cô
đóng đinh trên tường.
”Cao Nguyên…” Cô thừa dịp lúc anh lấy hơi để thở vô lực đẩy anh một chút, nhưng lập tức lại bị anh chặn trên miệng.
Mờ mịt hơi nước, hơn nữa làm người ta hít thở không thông, Tinh Tuệ cảm giác đầu óc mình đã nhanh thiếu dưỡng khí, toàn thân mềm nhũn, nếu
không phải là Cao Nguyên ôm đỡ cô, cô sợ là mình sẽ té sóng soài xuống
đất.
Đột nhiên, anh buông tay đang
nhéo tại eo cô ra, bắt đầu cởi quần áo mình. Tinh Tuệ mở mắt ra, tròng
mắt anh trước mặt cô như là một động đen không đáy, dường như có thể hút được bất cứ thứ gì. Anh nhanh như chớp, chỉ cần một giây đã có thể cởi
bỏ hết quần áo, cô không dám nhìn phía dưới anh, chỉ liếc thấy quần jean của anh và áo chemise đều bị vứt tại góc tường.
Cô cảm thấy nóng ran, nhất là trên mặt, tim đập loạn nhịp. Anh cúi đầu
xuống, ôm lấy trán cô, không nói một lời thở gấp. Anh một tay ôm lấy cô, tách ra hai chân cô ra, cô chỉ cảm thấy tròng mắt của anh co lại trong
một giây, sau đó anh lập tức tiến vào. Hai người đồng thời buồn bực hừ
một tiếng, anh không tiếp tục hôn