cô, chỉ là thẳng tắp nhìn ánh mắt của
cô, giống như là muốn nhìn xuyên qua cô.
Tinh Tuệ ngay từ đầu cũng hung hăng trừng lại anh, nhưng cũng không lâu lắm, ý thức và dục vọng của cô đã hòa làm một. Trong thoáng chốc, cô
chỉ có thể tập trung sức lực cầm lấy bờ vai anh, nhưng phần lớn thời
gian, cô bị một luồng sóng tình bao phủ, chỉ hy vọng Cao Nguyên có thể
nhanh hơn một chút…
Nhưng Cao Nguyên đột nhiên ngừng lại, anh vẫn còn ở trong cơ thể cô, mặt đỏ gay nhưng ánh mắt rất lạnh lẽo.
”?” Cô không tự chủ nhíu mày, không hiểu nhìn anh.
”Cầu xin tôi đi.” Anh ra lệnh.
”…” Tinh Tuệ chỉ cảm giác đầu óc mình đông cứng, nhưng cô cao ngạo lắc đầu.
Anh không nói một lời tiếp tục động, tốc độ càng lúc càng nhanh, gấp
gáp tràn đầy năng lượng. Lúc Đường Tinh Tuệ lại bắt đầu choáng váng đầu
óc, anh lại một lần nữa ngừng lại.
“Cầu xin tôi.” Vẫn hơi thở gấp ấy, vẫn giọng nói khàn khàn ấy, nhưng lại hàm chứa một quyền uy.
Tinh Tuệ nhìn anh, do thở gấp, nên ngực và miệng không ngừng phập
phồng, ánh mắt Cao Nguyên biến đổi, nhưng mặt vẫn không đổi sắc.
Hai người cứ như vậy giằng co, cho đến khi Cao Nguyên giống như là hạ
quyết tâm dường như muốn từ trong cơ thể cô rút ra, mới phát hiện, hai
chân của cô đã gắt gao ôm lấy eo anh tự bao giờ, không để cho anh đi ra
ngoài.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô,
trong ánh mắt có một tia kinh ngạc, sau đó, từ vẻ mặt lúc bắt đầu lãnh
đạm đến khinh người đã dần dần biến mất thay vào đó là một nụ cười bất
đắc dĩ.
Anh ôm chặt cô, thử động hai cái, sau đó hôn lên trán của cô nói: “Cầu xin tôi đi. Nhanh lên…”
Lúc này đây, miệng của anh hôn không chỉ là mệnh lệnh, mà còn giống như lừa gạt… giống như là chó sói đang dẫn dụ cô bé quàng khăn đỏ đi đến
bên giường…
Tinh Tuệ cắn môi, sau khi anh lại động vài cái, rốt cục nhịn không được nói: “Tôi xin anh…”
”Cầu xin tôi cái gì?” Người này rất hiểu phải được voi đòi tiên.
Cô đỏ mặt, cảm giác mình quả thực muốn thiêu cháy : “Xin anh muốn tôi…”
Tiếng nói thấp dần, Cao Nguyên tựa như người điên dường như tại trong cơ thể cô xông tới…cảm giác thăng hoa…lan dần…
( nơi này tác giả không thể không cắt bỏ hai trăm chữ… )
Thân thể trần truồng mệt mỏi kiệt sức nằm trên giường, trong phòng tắm
vẫn truyền đến giọng ca lay động tâm hồn của Bono. Trong thoáng chốc,
Tinh Tuệ có chút khó hiểu, vì sao máy lại hát đi hát lại bài này, chẳng
lẽ cô sơ ý nhấn nhằm nút chỉ hát một bài này thôi sao ?
Cô nổi da gà, cảm giác lạnh lẽo nên lấy chăn đắp lên người. Quay đầu
nhìn lại, Cao Nguyên bên cạnh một tay gối ở sau ót, mắt vẫn nhìn chằm
chằm lên trần nhà.
”Anh điên rồi sao ?” Cô dùng chút sức lực cuối cùng đá anh vài cái nhưng anh không có chút phản ứng.
”Mẹ kiếp, tôi thật chính là muốn điên rồi…” Anh thấp giọng nói.
Những lời này, anh không biết là nói cho ai nghe cũng không biết nói
lời này là có ý gì. Tinh Tuệ cũng nhìn lên trần nhà giống anh, suy nghĩ
mông lung.
Bỗng nhiên, cô quay đầu nhìn anh, đưa tay nhéo nhéo lỗ tai của anh: “Con khỉ, anh rốt cuộc làm sao vậy?”
Anh quay đầu đi chỗ khác, không nhìn cô. Nhưng trên gò má anh có chút nước.
Qua một hồi lâu, giọng Cao Nguyên cất lên khàn khàn: “Chiều nay, mẹ tôi gọi điện thoại cho tôi…”
”?”
”Bà nói… Ba của tôi cuối cùng đồng ý ly hôn với bà”
”…” Tinh Tuệ kinh ngạc nhìn anh, nói không ra lời.
Cao Nguyên cúi đầu thở dài: “Tôi vốn là cho rằng… Nhiều năm như vậy, tôi đã thành thói quen, đã sớm không cần thiết. Nhưng là…”
Anh giống như nghẹn ngào, Tinh Tuệ nhịn không được ngang nhiên lăn qua, khẽ vuốt cánh tay anh.
”Nhưng là không nghĩ tới…” Anh lại mở miệng, trong giọng nói lộ ra vẻ cô đơn “Trong lòng tôi vẫn rất là khổ sở… Tôi…”
Tinh Tuệ nửa ngồi dậy, từ phía sau lưng ôm lấy anh, khẽ vuốt trán và gò má của anh, thấp giọng, mềm giọng an ủi: “Thôi được rồi, đừng nói nữa.
Sẽ không có chuyện gì, anh buồn là không thể tránh khỏi, nhưng là tất cả rồi sẽ qua … Tin tưởng tôi.”
Anh không nói gì, một câu cũng không nói. Anh cũng không nhìn cô, nhưng cô biết rõ anh lại chảy nước mắt.
Đây là lần đầu tiên, sau hai mươi mấy năm, cô thấy anh khóc, cô không
dám nhìn anh, tựa hồ không đành lòng nhìn thấy anh như vậy. Cô đột nhiên cảm giác được, không phải việc này xảy ra với cô, nhưng giờ khắc này,
khi cô ôm anh như thế, ngực cô dán phía sau lưng anh như thế, hai trái
tim gần nhau như thế, giống như đang cùng đập một nhịp.
Bùm, bùm…
Cô tựa hồ có thể cảm nhận được tâm tình của anh, cô có thể cảm nhận
được anh rất cô độc và thống khổ. Giống như có đôi khi anh cũng có thể
cảm nhận được sự cô độc và thống khổ của cô…
Cô ôm anh, an ủi vỗ nhẹ cánh tay của anh, tựa như khi còn bé mẹ an ủi mình như vậy. Cô hôn lỗ tai cùng đầu tóc anh, ghé vào lỗ tai anh nhiều lần
nỉ non: “Sẽ không có chuyện gì, tất cả những chuyện không tốt đều sẽ đi
qua …”
Anh đột nhiên xoay người, ôm
cô thật chặt, mặt chôn trong ngực cô, cô có thể cảm nhận được ngực mình
ươn ướt. Vì vậy cô nhẹ nhàng vuốt tóc của anh, hôn trán của anh và không nói thêm gì nữa.
Tối hôm đó, bọn họ cứ như vậy ôm nhau, chặt chẽ không rời.
Bên