Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324433

Bình chọn: 9.00/10/443 lượt.

u phải suy nghĩ

thật kỹ nha, cái túi hiện tại của mình đây có tiền cũng không còn chỗ

nào bán đâu.”

Không nghĩ rằng Tương Dao sẽ nghiêm túc thuyết phục làm Tinh Tuệ cảm thấy buồn cười.

Tinh Tuệ nghĩ định nói là mình nói giỡn, nhưng trên tay di động vang

lên, là J gọi tới, vì vậy cô nói với Tương Dao sau này hãy nói, rồi cúp

máy.

Giọng J có một chút lười biếng, “Tìm được đồ rồi sao?”

”Rất nhiều!” Cô nói, “Không nghĩ là nhà của tôi có nhiều đồ vô dụng như vây.”

”Tôi cũng đoán vậy.” Anh không chút ngại ngùng.

Tinh Tuệ đem túi xách một lần nữa cất lại vào túi chống bụi, nhưng

không để vào góc tủ bát nữa, bởi vì cô biết chỉ ít lâu sau túi xách này

sẽ có chủ nhân mới, nên cô đem vào phòng giữ quần áo tìm chỗ để thích

hợp. Nhìn hồi lâu, cũng chỉ thấy phía trên tầng cao nhất còn một ô

trống, vì vậy cô kiễng chân đem ba lô thảy lên, không nghĩ rằng nó quá

cao nên không những không cất kỹ mà còn đem nguyên một cái túi vải ở bên trong kéo xuống.

”A…” Cô lảo đảo vài bước mới đứng vững lại.

“Làm sao vậy?” J tại đầu bên kia điện thoại hỏi.

”Không có việc gì, ” cô vỗ vỗ ngực, sau đó đi lại nhặt túi, ngón tay mới đặt vào miệng túi, cô đột nhiên ngây ngẩn cả người.

”Đường Tinh Tuệ?” J thấy cô đã lâu cũng không lên tiếng, hốt hoảng hỏi.

Tinh Tuệ buồn bã thở ra, ngồi chồm hổm chỉ túi trước mặt: “Anh đoán xem tôi tìm được cái gì?”

”?”

”Một thứ không bao giờ dùng nữa…” Cô dừng một chút, “Nhưng lại không biết làm thế nào để vứt bỏ.”

“Cái gì?”

”… Áo cưới, ” cô nói, “Ba năm trước đây, lúc tôi kết hôn mặc áo cưới này, anh là sư phụ thiết kế của nó!”

Nói xong, chính cô cũng sợ hết hồn, chất giọng tự nhiên trở nên nhẹ

nhàng, giống như đây là món đồ của người khác, chuyện này cũng là chuyện cũ của người khác.

J không dám tiếp lời, nhiều năm thân nhau như vậy, J thường rất bổ bả với cô nhưng có

một số việc tối kỵ giống như là xương cá, cứ nghẹn ở cổ họng, không ai

dám nhổ.

Qua một hồi lâu, J mới nói: “Đồ vô dụng đều lấy ra đổi hết đi, không chừng sẽ đem lại cho cô thu hoạch ngoài ý muốn.”

Tinh Tuệ nhếch khóe miệng cười một chút, giả vờ đem túi vải đựng áo

cưới hướng góc phòng giữ quần áo đá đá, không để gì lên trên đó cả, mà

quay trở lại phòng khách, ngồi kể cho J nghe những sản phẩm gân gà của

gian hàng mình đang được đặt trên thảm trải sàn.

”Nếu không để ý tới thì không biết, thì ra cuộc sống của tôi đã bị gân gà bao vây!” Cô hơi khoa trương kêu to.

J hừ hừ nở nụ cười vài tiếng, bình tĩnh « dập » cô một câu: “Còn có gân gà ‘Pháo × hữu’ nữa.”

Tinh Tuệ thoáng cái ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới J sẽ nói như vậy.

”Không phải sao, đam mê thể xác một con người, nhưng mà linh hồn của anh ta thì hoàn toàn không có hứng thú.”

”…” gương mặt anh tuấn của Cao Nguyên không hiểu sao lại thiên biến vạn hóa trong đầu Tinh Tuệ. Không biết con khỉ kia khi nghe được câu này,

sẽ có cảm tưởng thế nào. Sau đó cô chợt nhớ tới vị bác sĩ trẻ tuổi không thú vị tối hôm qua, anh ta hình như cũng đã nói một câu tương tự.

Anh ta nói như thế nào nhỉ? Cô có thể hay không chỉ yêu thể xác của tôi, đừng nghĩ đến tình cảm của tôi?

Haiz, nhớ không được, nhưng chẳng quan trọng gì. Quan trọng là, thể xác và

linh hồn có quan hệ với nhau không, không phải là muốn thì người ta mới

đặt cùng một chỗ sao?

”Anh biết

không, ” không biết vì sao, Tinh Tuệ hơi giận dỗi, không biết là do J,

do Cao Nguyên, hay do vị bác sĩ trẻ tuổi kia hoặc cũng có thể là do

chính mình, cô nói”Tôi trước kia vẫn nghĩ, thể xác hay cụ thể hơn là

khuôn mặt hay vóc dáng cuối cùng rồi chỉ là một bộ túi da mà thôi. Nhưng bây giờ tôi nghĩ, so với thân thể, linh hồn còn thay đổi nhanh hơn!

Vòng eo từ một thước chín đến hai thước ba có lẽ cần ba tháng, nhưng từ

yêu đến không thương, từ đa tình đến vô tình … ngay cả ba phút cũng là

nhiều rồi!”

”…” J bị cô làm nghẹn nói không ra lời.

”Cho nên bây giờ tôi cảm thấy thể xác còn đáng tin hơn cả linh hồn.”

Nói xong, cô không nén nỗi vội vã cúp máy. Cô rất ít khi thiếu lễ phép

như vậy, nhất là J lại không bao giờ mắng cô, không bao giờ hại cô, nói

chỉ đôi lúc nói vài câu cô không muốn nghe mà thôi.

Có thể điện thoại tắt là do hết pin, cô kinh ngạc nhìn màn hình điện

thoại di động, cuối cùng thở một hơi thật dài, ném nó sang một bên.

Cô đi phòng bếp, lấy trong tủ lạnh ra một lon bia ướp lạnh, ngửa đầu

uống hết. Lại là loại nước uống lạnh như băng đó khiến người ta có cảm

giác run rẩy, giống như cả người đều bị hóa đá .

Nhưng có thể cô ưa lại thích loại cảm giác này.

Sáng sớm hôm sau, Tinh Tuệ đi đến tiệm ăn nhanh đối diện công ty mua

hai phần điểm tâm phong phú trong đó có một phần để tạ tội với J. Cô

đứng chờ dưới lầu, vừa thấy J sẽ giả bộ ngẫu nhiên tình cờ gặp.

”Cho anh nè.” Cô đem túi giấy đựng bữa sáng nhét vào trong tay J, sau đó rút vào thang máy thật nhanh.

Buổi trưa, J tựa như bình thường với cô, vừa nói vừa cười cùng đi ăn cơm trưa.

Kỳ thật trong lòng cô rất cảm kích, J vừa là sếp vừa là bạn bè, mặc kệ dùng thân phận gì, đều rất bao dung với cô.

Lúc qua đường, một cơn gió thu thổi tới, T


Insane