XtGem Forum catalog
Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324224

Bình chọn: 8.5.00/10/422 lượt.

đầu, dụ dỗ phụ nữ là một chuyện, cúi đầu lại là một chuyện khác.

Nghĩ tới đây, di động của Cao Nguyên đột nhiên vang lên, trên màn hình điện thoại di

động, Đường Tinh Tuệ nháy mắt ra hiệu lão đại xuất hiện.

Nói có sách, thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến a.

“Chuyện gì?” Đối với người quen biết, anh luôn luôn không khách sáo.

“Anh có số điện thoại nhà hoặc phòng làm việc của Vu Nhâm Chi không?”

Cao Nguyên suy nghĩ một giây nói: “Không có. Tôi ngay cả số điện thoại di động của anh ấy cũng không có.”

Bên kia điện thoại Đường Tinh kinh ngạc: “Vậy mà lần đầu tiên anh giới thiệu cho tôi, còn nói anh ấy là bạn của anh.”

“Là bạn a, ” anh vô tội nói, “Nhưng ai quy định là bạn bè phải có có số điện thoại của nhau?”

“…”

“Không phải sao?” Anh lại bồi thêm một câu.

“Tốt, xem như anh lợi hại, được chưa?”

“Em tìm anh ta có chuyện gì?”

“Chuyện làm ăn.”

“Cần gấp vậy sao? Chứ không phải “thấy người ta làm quan, bắt quàng làm họ” sao? »

“Chính là ngày người ta làm quan.”

“?”

“Hôm nay nếu Vu Nhâm Chi không giao bản vẽ sơ thảo là J sẽ đòi mạng của tôi.”

Cao Nguyên bị cô chọc cười: “J còn lâu mới muốn đòi mạng của em đấy.”

“Haiz…” Tinh Tuệ thở dài, “Không giúp được gì cũng đừng nói mát a.”

“Ah, Tối nay em đến chỗ của tôi sao ? “

“… Không đến!” Đường Tinh Tuệ rống xong, lập tức cúp điện thoại.

Cao Nguyên nhướng mi nhìn nhìn điện thoại di động, nghĩ thầm: làm sao lại

tắt điện thoại vậy, anh đây mặc dù không có số điện thoại của Vu Nhâm

Chi, nhưng anh lại có điện thoại của bốn thành viên khác trong gia đình

của Vu Nhâm Chi, chị hai, chú ba, dượng út và cả em trai vợ nữa, chỉ cần tùy tiện gọi một cuộc điện thoại là có ngay số điện thoại của Vu Nhâm

Chi.

Haiz… Anh thở dài, xem ra hôm nay buổi tối được tự do đi tìm tiết mục rồi.

***********************

Không sóng không gió qua một ngày, lúc tan việc, đã tám giờ tối, Cao Nguyên lúc đợi thang máy ở đại sảnh lại gặp Chu Diệc Lôi.

“Thế nào, đã quen việc chưa?” Anh theo lẽ thường hỏi một câu.

“Hoàn hảo.” Cô cũng theo lẽ thường trả lời một câu.

“Có muốn đi uống một chén không?” Anh theo thói quen thốt ra.

“… Tốt.” Không nghĩ rằng cô sẽ đáp ứng.

Cao Nguyên cảm giác lỡ đâm lao phải theo lao, nhưng vẫn kiên trì đi.

Bọn họ vẫn như cũ đến quán bar lần đầu gặp mặt. Chu Diệu Lôi cởi áo khoác

màu đen xuống, xõa tóc, cười thật gợi cảm, thoáng chốc cô lại biến thành băng sơn mỹ nhân.

Cao Nguyên không thể không thừa nhận, Chu Diệu Lôi đúng là một mỹ nhân.

Lúc này trong quán rượu còn không nhiều người, bọn họ ngồi ở quầy bar bên

cạnh gọi hai phần đồ nhắm và hai ly bia, trước khi vào quán bọn họ đều

chưa ăn tối.

“Thật xin lỗi.” lúc đưa ly bia lên miệng, Chu Diệu Lôi đột nhiên nói.

“?” Cao Nguyên hoài nghi mình nghe lầm.

“Tôi ngày đó có chút thất thố.” Cô khẽ mỉm cười, “Đầu tiên tôi không nên

cùng anh về nhà, sau đó thì cũng không nên phát giận với anh.”

“…” Cao Nguyên giật giật khóe miệng, “Cô đột nhiên nói như vậy, tôi cũng không biết nên nói gì cho phải…”

“Tôi thất tình.” Xem ra, cô là một người tính tình rõ ràng dứt khoát, “Sau

đó, đêm ấy tôi ngồi đây một mình uống rượu giải sầu, tự lừa phỉnh mình

rằng chỉ uống “trường kỳ trà đá”. Lúc ấy, trong đầu tôi toàn nghĩ muốn

tìm một người đàn ông xa lạ qua đêm … nhưng là xin anh hãy tin tôi, tôi

từ trước đến nay chưa từng làm như vậy … đương nhiên kỳ thật anh có tin

hay không cũng không sao.”

“…” Anh nhíu mày.

“Còn nữa là tôi muốn cám ơn anh, ” cô nhìn anh, khóe miệng gượng cười, “Cuối cùng đã đuổi tôi đi, không cho tôi có cơ hội biến thành con ngốc.”

“… Không khách sáo.” Nói thì nói vậy, nhưng Cao Nguyên cảm thấy nói không khách sáo giống như lại có ý khoe mẽ.

“Cho nên hôm nay tôi tính tiền.”

“… Tốt.”

“Anh tùy tiện gọi món.” Cô hào phóng cười cười.

“… Thật sự?” Anh có chút chần chừ.

“Ừ.”

“… Món gì cũng được?” Anh xác nhận lại.

“Đương nhiên, anh rất biết cách kết hợp các món.”

“Vậy tôi gọi một chai Louis mười ba thì sao?”

“… không được.” Chu Diệu Lôi trả lời như chém đinh chặt sắt.

Cao Nguyên cười rộ lên: “Cô cũng đừng quên, tôi là LBS.”

“Anh cũng đừng quên tôi là Ốc Đốn.” (đồng âm tiếng Trung chỉ trường Wharton School)

Vì vậy hai người cười lên ha hả, giống như tiếng cười này sẽ xóa bỏ những vướng mắc bấy lâu nay.

“Nhưng phụ nữ thất tình, buổi tối tốt nhất không nên tùy tiện uống rượu, càng

không nên tùy tiện cùng đàn ông về nhà, vì có thể hậu quả sẽ không thể

tưởng tượng nỗi.” Anh chân thành nhắc nhở … bởi vì ví dụ tốt nhất chính

là Đường Tinh Tuệ.

“Tôi nhớ kỹ.”

Chu Diệu Lôi giơ ly lên bia, Cao Nguyên cũng lật đật cầm lấy chén rượu, hai người cụng ly, sau đó ngửa đầu uống.

“A, đúng rồi, ” cô chợt nhớ ra nói, “Giúp tôi nói xin lỗi với bạn gái của

anh. Nhưng nếu như xin lỗi sẽ khiến cho cô ấy hiểu lầm thì đừng nói.

Chúng ta là những đồng nghiệp rất bình thường… đương nhiên, xét thấy anh là LBS (London Business School) mà tôi là Ốc Đốn, sau này không tránh

khỏi những việc chung trong ngày lễ tết hay những hoạt động từ thiện nên tốt nhất đừng để cô ấy nghi ngờ”

Cao Nguyên lơ đễn