
ân Huyên, hiện tại mới chú ý tới một
Giản Chỉ Dao đứng bên cạnh, về khuôn mặt này, cô ta cùng tất cả sinh viên trong
trường cùng giáo viên đã sớm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhất thời
cô ta khiếp đảm không dám tiến lên “dạy dỗ” Lăng Mân Huyên.
Thì ra Ngải Phù vì Thiếu Đằng không để ý tới mình mới đến tìm chính mình,
cũng không phải đến khởi binh vấn tội vì phát hiện ra sự kiện kia, Mân Huyên nhẹ
nhàng thở ra, “Ngải Phù, chị thật sự không có gì với Thiếu Đằng, trong khoảng
thời gian này cũng không gặp anh ta, nếu em không tin chị cũng không có biện
pháp.”
Ngải Phù rõ ràng là không tin tưởng lời nói của Mân Huyên, nhưng ánh mắt đảo
qua Chỉ Dao cùng Mân Huyên vài lần, đành phải cắn răng oán hận nói xong: “Tốt
nhất là như vậy. Nếu bị tôi phát hiện Thiếu Đằng không để ý tới tôi, là có liên
quan tới chị, Lăng Mân Huyên, tôi quyết không bỏ qua cho chị.”
Cuối cùng, cô ta dùng ánh mắt oán hận lườm Mân Huyên một cái, nhấc chân đi ra
cửa bãi đỗ xe.
Nghe Ngải Phù nói như vậy, xem ra cô ta cùng Thiếu Đằng đã xảy ra chuyện, vì
sao Thiếu Đằng lại đột nhiên không để ý tới Ngải Phù nhỉ? Hắn không phải từng
nói với mình, hắn tuy rằng không thíchNgải Phù,nhưng phải đến khi hắn tốt nghiệp
ra trường rồi tiếp nhận công ty mới giải trừ hôn ước sao? Hiện tại sao lại đột
nhiên…
Chẳng lẽ là bởi vì nàng sao? Óc Mân Huyên chợt lóe ra ý phỏng đoán này,
không, không có khả năng…
Nhìn thấy Ngải Phù đi xa, Chỉ Dao nghiêng đầu nhìn nàng, tò mò hỏi ra nghi
hoặc trong lòng: “Mân Mân, người đàn ông tên là Thiếu Đằng kia, sao mình chưa
bao giờ nghe thấy cậu nhắc đến vậy? Mau nói một chút, hai người nhất định có
chuyện xưa.”
“Thật ra cũng không có gì, chỉ là một ít chuyện cũ già cỗi của năm xưa.” Mân
Huyên cố ý nói thật nhẹ nhàng bâng quơ, cùng Chỉ Dao ra khỏi bãi đỗ xe.
Chỉ Dao vẻ mặt hứng thú, làm nũng lắc lắc tay nàng: “Không cần thôi, mình rất
ngạc nhiên, cậu mau nói cho mình nghe chút nào!”
Không lay chuyển được “công phu dính người” của Chỉ Dao, dù sao nàng và Thiếu
Đằng cũng không có chuyện gì, Mân Huyên thở dài, vừa đi khỏi bãi đỗ xe vừa dùng
mấy câu đơn giản khái quát kể lại: “Lôi Thiếu Đằng là vị hôn phu hiện nay của
Ngải Phù, mới trước đây chúng mình thường xuyên chơi đùa cùng nhau, khi đó….”
Giữa trưa, trong một nhà ăn
Giản Quân Dịch nói hôm nay sẽ có kết quả thi tuyển vào tạp chí, đến tột cùng
chính mình có thể được lựa chọn hay không đây.
Ngồi ở chỗ gần cửa sổ, Mân Huyên một tay chống má, nhìn người đi đường bên
ngoài cửa sổ thủy tinh, tay kia thì không ngừng mở di động ra, lại khép lại, lại
mở ra, lại khép lại.
Đúng lúc này, Chỉ Dao chạy nhanh tới, ngồi xuống vị trí đối diện nàng, “Mân
Mân, ngượng ngùng, mình đã tới chậm, vừa mới nhận điện thoại, anh trai nói muốn
mời mình đi ăn cơm trưa. Mình nói cho anh ấy mình đã có hẹn với cậu rồi, nhưng
anh ấy lại nói một lát nữa anh ấy sẽ đi ra.”
Cái gì? Anh trai Chỉ Dao sắp tới? Mân Huyên ngồi thẳng người lại, tinh thần
tỉnh táo, ánh mắt có chút hồi hộp lại có chút chờ mong, hắn đã biết đáp án chưa
nhỉ.
“Mân Mân, cậu đây là vẻ mặt gì vậy?” Chỉ Dao uống đồ uống người phục vụ mới
đưa lên, kêu lên một tiếng sợ hãi như phát hiện ra đại lục mới đến nơi, “Hay là
cậu có ý với anh mình rồi, ha ha… Mình biết mà, đàn ông giống anh trai như vậy,
vừa có tiền lại đẹp trai rất ít gặp. Mân Mân, cậu yên tâm, chỉ cần cậu nói cho
mình biết, mình cam đoan sẽ giúp hai người tác hợp…”
Chỉ Dao tự cho là thông minh quả thực làm nàng dở khóc dở cười, “Chỉ Dao, ý
nghĩ của cậu chạy đi đâu vậy. Ngày hôm qua không phải cậu mới cố ý giúp mình và
Kim Chính Vũ gần gũi sao? Sao bây giờ lại nhắc tới anh trai cậu, cậu không sợ
mình bắt cá hai tay à….”
“Đừng lo, hiện tại là xã hội tự do thoải mái, tình yêu trước mặt mỗi người
đều có cơ hội lựa chọn, mình hy vọng cậu có thể tìm được hạnh phúc.” Chỉ Dao gật
gù, hoàn toàn không thèm để ý, nàng hút đồ uống, lướt qua vai Mân Huyên thấy
được thân ảnh Giản Quân Dịch đang bước vào nhà ăn.
Chỉ Dao vẫy vẫy Giản Quân Dịch ý bảo chính mình ngồi ở chỗ này, tiếp tục
chớp mắt vài cái với Mân Huyên, “Anh trai mình đến đây, lát nữa cậu nhất định
phải biểu hiện cho hoàn hảo nha.”
Tiếng bước chân trầm ổn dần dần tới gần, toàn thân nàng không hiểu sao bắt
đầu bất an, đợi cho thân ảnh kia ngồi xuống bên cạnh Chỉ Dao, nàng lễ phép giơ
lên khuôn mặt tươi cười.
Giản Quân Dịch cũng chỉ hơi phất tay, quay đầu đi nhìn Chỉ Dao, thấy khóe
miệng nàng có dính nước, nhanh tay lấy khăn tay chà lau.
“Anh à, bữa nay anh mời nha.” Chỉ Dao thè lưỡi, đưa cho hắn thực đơn, nghiêng
đầu hướng về phía Mân Huyên chớp mắt.
Mân Huyên làm bộ như không phát hiện, cúi đầu hút đồ uống, Giản Quân Dịch làm
tổng giám đốc cả tập đoàn Giản thị, tạp chí chẳng qua chỉ là một bộ phận nho
nhỏ, hắn không có khả năng ra tay giúp đỡ nàng, nói không chừng người ta đã quên
chuyện này không còn một mảnh.
“Tiểu công chúa, em thích ăn cái gì?” Giản Quân Dịch lật thực đơn, nuông
chiều vỗ về đầu Chỉ Dao.
Chỉ Dao chu môi, hơi hơi rụt cổ lại, “Em thì