
tùy tiện, anh chọn đi.”
“Vậy chọn món này được rồi, em thích ăn món này không?” Giản Quân Dịch chỉ
vào thực đơn, vẻ mặt dịu dàng.
Chỉ Dao ghé mắt nhìn kỹ, “Ồ, này à… Có thể…”
Nhìn Chỉ Dao cùng anh trai thảo luận chuyện thực đơn, hình ảnh trước mắt vừa
ấm áp vừa hài hòa, Mân Huyên kìm nén tâm trạng buồn khổ, hết sống rồi làm việc
nhiều năm dài lâu như vậy, có lúc nàng cũng ảo tưởng về một nửa của mình trong
tương lai, nàng cũng không hy vọng xa vời đối phương có thể có gia thế tốt hay
tướng mạo tuấn tú, kỳ thật trong nội tâm nàng chỉ có một nguyện vọng nho nhỏ,
chính là người ấy có thể giống như cha hay anh cả có một bờ vai dày rộng, để khi
nàng thấy mệt mỏi có thể dựa vào, cho dù cái gì cũng không nói, chỉ cần truyền
sức mạnh cho nàng, nàng có thể kiên cường sống sót.
“Lăng tiểu thư, em thích ăn cái gì? Lăng tiểu thư…” Lúc này anh em bọn họ đã
chọn xong đồ ăn, Giản Quân Dịch lịch sự đưa thực đơn qua, lại thấy Mân Huyên
lăng lăng nhìn chằm chằm vào mình, thực đơn nhất thời đứng im trong không
trung.
Đôi mắt Giản Quân Dịch xẹt qua một ít khác thường, nhưng rất nhanh liền biến
mất, cực có tính nhẫn nại lặp lại một lần: “Lăng tiểu thư, xin hỏi em thích ăn
món gì?”
“A? Em không chọn món nào, giống hai người là được rồi.” Mân Huyên xấu hổ hận
không thể đào một cái lỗ trên đất rồi chui vào trốn đi, vừa rồi ánh mắt người
này rõ ràng nghĩ chính mình có ý với hắn, quá mất mặt, tại sao có thể như
vậy.
“Vậy ba xuất có những món này là được rồi.” Giản Quân Dịch chỉ vào thực đơn,
gật đầu với người phục vụ.
“Vâng, tiên sinh, xin chờ một lát.” Phục vụ hiểu ý cúi người, nhận lại thực
đơn, xoay người tránh ra.
“Đúng rồi, Chỉ Dao, Lạc đi công tác mấy ngày? Anh đã quên.”
“Bảy ngày ạ, anh à, anh tìm Lạc có việc sao?”
“Ừ, một hạng mục vừa hợp tác với công ty bọn họ có chút vấn đề về tài chính,
anh muốn gặp Lạc hỏi một chút.”
“Nếu không anh gọi điện cho Lạc ca ca đi…”
Anh em bọn họ liên hoan, chính mình ngồi ở chỗ này thực sự có chút kỳ quái,
Mân Huyên lòng như lửa đốt, nhưng bây giờ muốn đi cũng không còn kịp rồi, Chỉ
Dao chắc chắn sẽ không đồng ý, sớm biết rằng sẽ như thế này thì nên rời khỏi từ
sớm mới đúng. Muốn biết tin tức chuyện trúng tuyển có thể chờ điện thoại mà, làm
chi còn muốn thông qua Giản Quân Dịch.
Ai, hiện tại nếu có điện thoại gọi tới thì tốt quá rồi, như vậy mình có thể
mượn cớ tránh đi.
Nàng ngẩn người cúi đầu im lặng nhìn túi quần, đột nhiên tiếng chuông thực sự
vang lên, ” If you ever feel ashame, my love will get you home….”
Là Kim Chính Vũ, nàng chưa bao giờ cảm thấy cảm kích hắn như bây giờ, điện
thoại của tiểu tử này thật đúng lúc, nàng một mặt nói có lỗi với Chỉ Dao cùng
Giản Quân Dịch, một mặt chạy ra ngoài cửa, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra.
Vừa mới nhận chợt nghe thấy tiếng nói vui vẻ của Kim Chính Vũ: “Mân Mân,
chuyện phỏng vấn thế nào? Em nhất định nhận được điện thoại của tạp chí.”
“À… Còn không có! Hôm nay là ngày cuối cùng, tôi muốn chờ một chút, cũng có
khả năng là không được chọn.” Nàng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, bây giờ còn cách
một khoảng thời gian nữa mới tới tốt nghiệp, nàng còn có tinh lực đi thử tạp chí
khác.
“Tôi vừa nghe được một tin tức tuyệt mật, em có muốn nghe hay không?” Hắn ra
vẻ thần bí hạ giọng thật thấp.
“Cái gì… Cái gì tin tức?” Nàng nói chuyện không khỏi ngơ ngơ ngác ngác, ẩn ẩn
biết có thể Kim Chính Vũ nói chuyện có liên quan tới mình.
“Em đang hồi hộp đúng hay không? Ha ha… Nói cho em nè, em lấy thành tích đứng
đầu thuận lợi bước vào tạp chí…”
“Cái gì… Cái gì tin tức?” Nàng nói chuyện không khỏi ngơ ngơ ngác ngác, ẩn ẩn
biết có thể Kim Chính Vũ nói chuyện có liên quan tới mình.
“Em đang hồi hộp đúng hay không? Ha ha… Nói cho em nè, em lấy thành tích đứng
đầu thuận lợi bước vào tạp chí…”
Nàng còn chưa kịp nghe rõ lời phía sau, liền kinh hô một tiếng, “Cái gì…. Cái
gì? Tôi thật sự trúng tuyển sao? Thật vậy chăng? Thật… Thật tốt quá… Kim Chính
Vũ, tôi trúng tuyển… Tôi không bao giờ phải đi làm ngoài nữa… Tôi đã có một công
việc chính thức……”
Khi nàng đang ôm di động nhảy múa tại chỗ, di động lại truyền đến tiếng cười
của hắn: “Mân Mân, nếu … Tôi muốn nói tôi lừa gạt em, em sẽ làm như thế
nào?”
“Kim Chính Vũ –” Nàng tức nghiến răng nghiến lợi, nàng biết mà, người này làm
sao có khả năng biết cái gì tin tức, hôm nay hắn quá nhàm chán hay sao? Lại lấy
loại chuyện này đến trêu chọc mình. Đáng giận!
Nàng tức giận đến muốn cụp điện thoại, kết quả lại nghe thấy hắn nói qua điện
thoại: “Mân Mân, không nói đùa với em nữa. Tôi vừa mới nói đều là sự thật, em
quả thật lấy thành tích tốt nhất vượt qua khảo hạch của tạp chí…”
Nàng căn bản không nghe vào hắn đang nói cái gì, lớn tiếng cắt ngang lời hắn,
“Hừ, Kim Chính Vũ, đồ nói dối, không cần lại tin cậu.”
Nàng ba một tiếng khép lại điện thoại di động, đẩy cửa đi vào nhà ăn, không
muốn quấy rầy thời gian Chỉ Dao gặp anh trai, nàng định tìm một cái cớ rời
đi.
Nàng chạy đến bàn ăn gần cửa sổ. cơm trưa đã đặt xuống trước mặt nàng, Chỉ
Dao cùng Giản Quân