
ài ý muốn
nghe thấy tiếng phụ nữ theo microphone truyền đến đứt quãng, “Không cần chia
tay…. Em không muốn chia tay với anh… Chính Vũ…. Chúng ta mới vừa yêu nhau được
có hai ngày… Hai ngày mà thôi…. Hôm qua anh vừa thấy mặt đã nói…. Muốn chia
tay….”
“Yêu được thì chia tay được… Lúc trước không phải đã nói rõ ràng….” Điện
thoại dần dần lại bị hắn che kín, nàng không nghe thấy câu chuyện phía sau, ước
chừng đợi hơn mười phút sau, nàng mới lại nghe thấy tiếng của hắn.
“Mân Mân, thật có lỗi, vừa rồi em mới nói cái gì? Có phải chuyện công việc
hay không? Ha ha…… Tôi không lừa em mà, bây giờ tin tưởng tôi rồi chứ. Nói đi,
em muốn buổi tối đi chỗ nào ăn mừng, tôi mời khách, thuận tiện cũng gọi cho Chỉ
Dao…”
Hắn ở đầu dây bên kia nói chuyện thoải mái như vậy, nàng rõ ràng nghe thấy
tiếng một cô gái đang nói chuyện hắn muốn chia tay người ta, hơn nữa mới yêu
nhau được hai ngày, tiểu tử này thật đúng là một playboy chính hiệu. Đời này
nàng ghét nhất cái loại cải củ chơi bời chỉ biết sống phóng túng, sau đó hết yêu
người này đến người khác.
“Mân Mân, em làm sao vậy? Sao lại không nói được lời nào? Em đang nghe
sao?”
Phụ nữ liền dễ bị ăn hiếp, bắt nạt như thế sao? Doãn Lạc Hàn kia là đồ ma quỷ
coi phụ nữ như quần áo, không ngờ người như Kim Chính Vũ cũng như vậy, càng nghĩ
càng giận, lửa giận chồng chất rốt cục bùng phát, “Hừ, tôi không cần để ý tới
cậu, Kim Chính Vũ, cậu là đồ tay chơi chỉ thích đùa giỡn với tình cảm của phụ
nữ….”
Không đợi hắn nói tiếp, nàng thở phì phì ngắt điện thoại, sau đó đặt chế độ
của di động thành im lặng, cầm lấy cây lau đi ra đại sảnh.
Nàng vừa lau vừa nghĩ ngợi, nàng đã hứa với Giản Quân Dịch một tuần sau phải
đến tạp chí đi làm, như vậy công việc ở cửa hàng bánh ngọt không thể làm, vậy
nàng đi nói trước với quản lý một chút mới được.
“Ha ha…. Mân Huyên à…..”
Giọng nói của quản lý mang theo tiếng cười thân thiết vô cùng khoa trương
vang lên trên đỉnh đầu, thật làm cho người ta nổi da gà cả người.
Nàng cầm cây lau mượn lực đứng thẳng dậy, khóe môi co rúm, miễn cưỡng nặn ra
một nụ cười: “Quản lý, bác gọi cháu?”
“Đúng vậy, Mân Huyên à, ít nhiều nhờ cháu, không ngờ cháu lại có nhiều bạn bè
lắm tiền nhiều của như vậy, sáng nay lại có một anh bạn đẹp trai đến tự xưng là
bạn của cháu, cậu ta đặt bánh ngọt trong cửa hàng chúng ta cả tháng này, bảo
chúng ta mỗi ngày mang bánh tới biệt thự cậu ta ở.”
Nàng nhanh chóng liên tưởng tới một người, “À…. Người kia có phải họ Kim
không, kêu Kim Chính Vũ?”
“Ồ, đúng vậy! Ha ha… Mân Huyên, thực không ngờ cháu lại là thần tài a, nhờ
cháu mà việc buôn bán của cửa hàng bánh ngọt chúng ta tháng này thay đổi rất
lớn, lời lãi của chúng ta tăng lên đến vài lần, cháu thật đúng là thần tài của
chúng ta mà…. Cháu yên tâm, về sau bác sẽ không bạc đãi cháu đâu….”
Quản lý lại cười phớ lớ với nàng, cười đến lưỡi sắp rơi ra ngoài, vẫn còn
không ngừng cười.
Nàng đã nói rồi mà, hôm nay sao quản lý lại vô duyên vô cớ khách khí như thế
với mình, còn miệng đầy thân thiết gọi tên nàng, thì ra là có chuyện như
vậy.
Tiểu tử Kim Chính Vũ này nói những gì tối qua, hiện tại nàng chân chính đã
hiểu, hắn muốn dùng phương thức này để quản lý đối xử tốt với nàng. Nhưng mà,
vừa rồi nàng còn quát tháo hắn như vậy, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, hắn phong lưu
hay hắn có nhiều bạn gái, đây là việc riêng tư của hắn, làm chi mà nàng tự nhiên
lại rống to với hắn cơ chứ?
Hắn khắp nơi vì chính mình suy nghĩ như vậy, còn nàng thì sao, nàng lại làm
gì với hắn? Nàng quyết định sau khi tan tầm chủ động đi tìm hắn, như vậy có vẻ
thành ý chút, bằng không tiểu tử kia lại “phát huy” tính tình đại thiếu gia, sẽ
không để ý tới nàng.
Ai, gần đây sao nàng lại thế nhỉ? Sao lại lo lắng hắn có giận dỗi với mình
hay không? Chẳng lẽ trong tiềm thức của nàng đã thích hắn rồi? Không, sẽ không,
đối tượng nàng thích cũng không phải loại tay chơi như Kim Chính Vũ.
Thêm nữa, nàng vẫn hy vọng một nửa kia của mình là một người đàn ông có vòm
ngực dày rộng để nàng có thể dựa vào, mà Kim Chính Vũ nhỏ tuổi hơn nàng, trong
mắt nàng, chỉ coi hắn như em trai. Đúng rồi, chính là như thế này!
Cả buổi trưa, nàng vẫn không yên bất an, cứ lầm bầm lầu bầu, còn chưa tới giờ
tan tầm, quản lý đã chạy tới, nụ cười vẫn khoa trương như cũ, “Mân Huyên à, cháu
mệt mỏi một ngày, nhanh nhanh tan tầm về nghỉ ngơi đi.”
Trước đây chỉ cần nàng về sớm nửa phút, quản lý đều thổi râu trừng mắt, cộng
thêm trừ tiền lương của nàng, hôm nay thời gian còn sớm đi. Mân Huyên ngừng lau
kính, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trong đại sảnh, “Nhưng mà quản lý, còn
nửa giờ nữa mới tan tầm, bác có nhìn lầm hay không?”
“Mân Huyên, trước kia bác yêu cầu cháu quá cao rồi, ha ha…. Cháu cũng đừng
trách bác nhé, bạn của cháu nói với bác, cháu sắp tốt nghiệp rồi, cháu ở bác nơi
này cũng không còn dài, bác hẳn phải đối tốt với cháu một chút, cháu nói có đúng
không? Ha ha….”
Khuôn mặt hung thần ác sát ngày thường của quản lý trở nên ôn hòa, nàng lập
tức rất khó thích ứng được ngay, không khỏi cả